Một tuần sau.
Cố Mộc Diệp hằng ngày cùng Tiểu Thập Nhất và Tiểu Thập Nhị chế biến các loại lẩu bò và lâu thái, hai loại lẩu này rất nhanh đã khiến cho hạ nhân trong vương phủ chết thèm, đến ngay cả Ô Thần Quân cũng không cưỡng lại được mà thường xuyên đến tìm nàng chỉ mong được thưởng thức món lẩu.
" A! Vương gia, sao người ăn nhiều thế? "
" Bổn vương ăn nhiều ít còn cần nàng nói sao? Nàng cũng đừng gọi bổn vương là vương gia nữa, sao không gọi phu quân a? "
" Ha, phu quân, chàng không bận? "
" Không bận. "
" Chàng thực sự không có chuyện gì làm sao? Chàng thân là vương gia mà? "
" Nàng biết tại sao bổn vương là vương gia thay vì làm hoàng đế không? "
" Hả? Tại, tại sao? "
" Bởi vì làm hoàng đế quá mệt nhọc, công việc triều chính quá nhiều, bổn vương không có thời gian để làm những chuyện khác, chẳng hạn như là ra ngoài và gặp được nàng vậy! "
" Nói trắng ra, vương gia ngài lười? "
" Nàng nói đúng, bổn vương quá lười, để cho hoàng đệ của mình giải quyết chuyện triều chính, dẫu sao từ khi sinh ra hắn buộc phải kế thừa vương vị rồi, thay vì tranh chấp với nghĩa đệ, tại sao không trực tiếp nhường? Vừa có người thay ta giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, ta lại có thể thoải mái sinh hoạt a! "
" Lời này của người có đúng không vậy? Ài, bỏ đi, ngài dù nói thế nào cũng từng giúp đỡ hoàng đế giải quyết chuyện triều chính. Bất quá, thần thiếp có chuyện muốn thương lượng với người. "
" Nàng nói đi, bổn vương lắng tai nghe đây. "
" Thú thật, thần thiếp không thích bản thân quá rảnh rỗi, luôn muốn làm công việc nào đó, tỉ như mở cửa tiệm bán lẩu! "
Ô Thần Quân vài giây trước còn đang vui vẻ lắng nghe, đột nhiên nghe thấy lời này liền trầm xuống, thẳng thắn đáp: " Không được! "
Ài... biết ngay hắn sẽ không dễ dàng đồng ý, đây có phải là ham muốn chiếm hữu, không muốn để nữ nhân của mình lọt vào tầm mắt kẻ khác?
Cố Mộc Diệp ngẫm nghĩ một hồi, đáp: " Vương gia yên tâm, thần thiếp chỉ muốn làm một đại chưởng quỹ, hướng dẫn những hạ nhân thay mình làm việc, sẽ không xuất đầu lộ diện trước mặt nhân dân vương triều Đại Ô này đâu! "
Ô Thần Quân có chút mềm lòng, những vẫn từ chối, đáp: " Bổn vương bảo không được liền không được, nàng nghe lời ta, ở yên trong vương phủ mà sống an nhàn, như vậy nàng cũng không thích sao? "
Cố Mộc Diệp cảm thấy thất vọng, nói: " Thần thiếp chính vì muốn an phận sống nên mới xin người mở một cửa tiệm, thần thiếp chỉ muốn tự mình xây dựng cơ ngơi, chẳng một ai biết được hai mươi năm sau sẽ xảy ra cớ sự gì, thậm chí trong vòng năm đến mười năm nữa, liệu vương triều Đại Ô có được yên ổn không? "
Ô Thần Quân lúc này vô cùng tức giận, cũng là lần đầu tiên quát lớn trước nàng: " Nếu vương triều Đại Ô thật sự xảy ra chuyện, bổn vương sẽ đứng ra che chắn, bảo vệ nàng, ngày nào bổn vương còn thở, bất kỳ kẻ nào muốn gây nguy hiểm cho nàng, bổn vương sẽ đem đầu kẻ đó đến trước mặt! Còn chuyện này tuyệt đối không được, sớm muộn cũng có người điều tra ra thân phận của nàng, như thế mới là nguy hiểm cho nàng! "
Cố Mộc Diệp, xin nàng hãy nghe lời ta, đây là ý tốt, cũng là phương pháp tốt nhất để có thể bảo vệ nàng tránh khỏi những nguy hiểm trong tương lai, loạn thế sắp đến, ta biết, vì thế nên ta mới không cho nàng lộ diện, dù chỉ là qua danh nghĩa!
Cố Mộc Diệp ngay lập tức đáp: " Phu quân, thiếp biết chàng đang lo lắng, thiếp không định dùng danh nghĩa của vương gia, hay tự dùng danh nghĩa của chính mình, mà là dùng một danh phận giả để mở cửa tiệm! "
Ô Thần Quân nhìn thẳng vào mắt nàng, rõ ràng đây là ánh mắt kiên quyết, dù cho cố ngăn cản bằng cách nào đi chăng nữa, nàng cũng sẽ làm chuyện này.
Hắn thở dài một hơi, nói: " Được rồi, không thể cản nàng, vậy những phục dịch trong cửa tiệm là ai, nàng đã nghĩ đến chưa? Vả lại, nếu nàng không đích thân lựa chọn thì làm thế nào chọn đúng người mình muốn? "
Cố Mộc Diệp thầm vui mừng, đáp: " Chuyện này phu quân không cần lo lắng, thiếp sẽ sắp xếp chúng nô tỳ, nô tài của mình làm việc, thay vào đó cần chàng chuẩn bị thêm một vài hạ nhân tới thay cho họ. "
Ô Thần Quân vậy mà thật sự nghe nàng nói, gật đầu mỉm.cười đáp: " Được, được, nghe nàng tất, nhưng nếu danh nghĩa của nàng bị đồn thổi, bổn vương lập tức ngăn lại tất cả những gì nàng đang làm, dẫu cho công việc có kiếm được vô số vàng bạc đi chăng nữa! "
" A! Đa tạ phu quân đã lắng nghe và cho phép, thần thiếp tuyệt đối không bao giờ để chuyện đó xảy ra. " Cố Mộc Diệp vui vẻ cảm tạ hắn.
Cố Mộc Diệp, đây là bổn vương trả lại những năm tháng cô độc trong biệt viện, bổn vương chỉ là muốn nàng... chậc, bỏ đi, dù sao nàng cũng không biết được chính mình nghĩ gì, việc tốt nhất để hàn gắn lại tình cảm là nghe theo nàng.
Ngay trong ngày hôm đó, Ô Thần Quân đã mua lại một cửa tiệm trong nội thành kinh thành, là nơi có mặt tiền, hai lầu, đủ rộng lớn, bên cạnh đó còn gửi thêm một vài thị vệ đến làm tạp dịch, tiểu nhị, những công việc chính đều cho Cố Mộc Diệp tự mình quyết định.
Một tuần sau.
Vẫn còn một số vấn đề liên quan đến nguồn thịt bò và thủy hải sản, Cố Mộc Diệp đã ghi sẵn nội dung cần thương lượng đối với các nhà cung cấp.
Tại thôn Hạ Thổ, cách thôn Hạ Thủy một canh giờ xe ngựa.
Tiểu Thập Nhất và Tiểu Thập Nhị được giao nhiệm vụ lần này, họ hiện tại đang đứng trước mặt một lão nhân gia tầm sáu mươi, hắn là chủ trang trại bò.
Tiểu Thập Nhất rất giỏi trong việc giao tiếp với người khác, nàng nhẹ cúi người nói: " Rất vui được gặp Lâm lão, chúng ta là hạ nhân được gia chủ cử đến đây với mong muốn mua số lượng lớn thịt bò, không biết ông chủ Lâm có thể cùng ngồi xuống thương lượng giá cả đôi chút? "
Lão nhân gia chống tay sau lưng, nghiền ngẫm một hồi, hỏi: " Gia chủ của các ngươi là ai? "
Tiểu Thập Nhất lập tức đáp: " Gia chủ là nhi tử của gia đình quyền quý, có thân nhân là quan lại trong triều đình, Lâm lão nếu không tin có thể nhìn thị vệ bên ngoài, đại đa số bọn họ đều được trang bị đầy đủ hành trang binh lính, từng qua cải tạo quân nhân thứ cấp. "
Lâm lão chậm rãi bước ra nhìn, không nói nhiều liền ngồi xuống ghế, chỉ tay hai người cùng ngồi xuống.
Tiểu Thập Nhất cúi người, lập tức ngồi xuống, nàng cùng Tiểu Thập Nhị nói qua nói lại một hồi với Lâm lão.
Lâm lão ngẫm nghĩ một chút liền nói: " Chốt, một trăm cân thịt với giá chín trăm lượng bạc, còn về việc các ngươi làm sao bảo quản trong suốt chặng đường, đều phụ thuộc vào các ngươi, ta không có nghĩa vu cung ứng phần này. "
Tiểu Thập Nhất vui vẻ đáp: " Cảm tạ Lâm lão, chúng ta tự biết giải quyết vấn đề này, mong Lâm lão nhanh chóng xẻ thịt tươi giúp chúng ta, đây là một lượng vàng, không cần trả lại! "
Dù sao cũng thu thập không ít băng vĩnh hằng, phu nhân bảo chỉ cần đặt chúng lên trên và dùng giấy bạc gói lại, bỏ vào thủng gỗ và mang lên xe ngựa.
Lâm lão gật đầu nhận lấy lượng vàng, một tay cầm lấy dao gác bếp đến phía sau trại, lộ ra phần lưng cơ bắp, chỉ nghe thấy tiếng hét lớn của đàn bò vang lên.
Chuyện thịt bò đã được hai người Tiểu Thập Nhất, Tiểu Thập Nhị thu xếp ổn thỏa.
Vấn đề còn lại chính là thủy hải sản, đại chưởng quỹ cửa tiệm Thực Thần Ngư Quán, hắn thuộc kiểu người khó tính, lại được hai nam nhân tới thương lượng là Tiểu Lục và Tiểu Thất.
Thực Thần Ngư Quán cách bờ hải một đoạn đường ngắn, phía sau được đào một hồ nước lớn, diện tích nơi này vô cùng rộng lớn, khách quan đến xem cũng không hề ít.
Tiểu Lục cùng Tiểu Thất thân hình vạm vỡ, đứng trước mặt một nam nhân béo, hai bên râu mép rất dày, hắn là Ngô Tất Bá.
" Gặp qua Thực Thần Ngư Quán chủ tiệm Ngô Tất Bá, chúng ta phụng lên tiểu thư đến hỏi mua thủy hải sản, mong chủ tiệm Ngô có thể cùng thương lượng. "
Ngô Tất Bá nhìn qua hai nam nhân trước mắt, trong lòng bỗng vô cùng hoang mang, bọn chúng là đạo tặc hay thủy tặc?
" Chủ tiệm Ngô không cần lo lắng, chủ tử chúng ta là người lương thiên chính trực, không thích ép buộc người khác, nếu chủ tiệm Ngô không muốn thương lượng thì chỉ đành...! "
Ngô Tất Bá đột nhiên mỉm cười, đáp: " Ai dô, khách hàng chính là thượng đế, mau ngồi mau ngồi, không biết chủ tử các ngươi muốn mua bao cân? "
Tiểu Thất lập tức đáp: " Ba mươi cân tôm càng nhỏ, ba mươi cân mực, hai mươi cân bạch tuộc và ba mươi cân cá thát lát. "
Cạch cạch!
Ngô Tất Bá vừa nghe vừa kéo bàn tính gỗ, nói: " Ba mươi cân tôm càng nhỏ năm trăm bảy mươi lượng bạc, ba mươi cân mực năm trăm sáu mươi lượng bạc, hai mươi cân bạch tuộc sáu trăm hai mươi lượng bạc, và ba mươi cân cá thát lát ba trăm ba ba mươi lượng bạc. Tổng cộng hai lượng vàng và bảy mươi lượng bạc, thanh toán xong liền gửi đến, quý khách tự mình bảo quản. "
Tiểu Lục và Tiểu Thất lập tức nhìn nhau gật đầu, giao tiền, Cố Mộc Diệp trước đó bảo rằng chỉ cần dưới ba lượng vàng đều có thể đồng ý, bọn họ đương nhiên đồng ý ngay.
Vài ngày sau.
Cửa tiệm lẩu của Cố Mộc Diệp chuẩn bị đi vào khai trương, tên gọi Quán Lẩu Hạnh Phúc.
Updated 176 Episodes
Comments