Chiều tà trong phủ vương gia, tia nắng dịu nhẹ chiếu qua những tán lá cây, lần thứ hai Cố Mộc Diệp đến giữa hồ nước trong hậu hoa viên, nơi có mái che cùng bàn tròn, ngắm nhìn cá vàng bơi dưới mặt nước.
Hai nô tỳ một người nghiền mực, người kia dùng đoàn phiến quạt nhẹ, hai nô tài đứng phía xa canh gác.
Cố Mộc Diệp vừa ngẫm nghĩ vừa lẩm bẩm: " Mở một tiệm lẩu bò, lẩu thái các loại ở nơi này được không nhỉ? Nồi niêu soong chảo, bếp nướng và bếp lẩu, mình có thể dùng một lò nướng nhỏ, vừa có thể nung sôi lẩu, vừa có thể nướng thịt, thêm một vài món ăn đi kèm nữa là được! "
" Rau tần ô, cải xanh, nấm, khoai môn, ớt xay, các loại hải sản như tôm, cá phải nhập từ những vùng gần biển, không biết nơi này có ớt không nhỉ, đặc biệt là bột ớt. "
Vả lại tôm, cá, mực, những loại hải sản này có tại các vùng biển không nhỉ, hơn nữa, nếu khoảng cách vận chuyển quá xa sẽ rất khó giữ cho chúng được tươi, rất dễ bốc mùi và chết, như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều.
Tiểu Thập Nhất bên cạnh nghe thấy liền bất ngờ, đáp: " Bẩm phu nhân, ớt mà người nói là quả màu xanh, màu đỏ nhỏ, ăn vào rất cay đúng không ạ? "
Cố Mộc Diệp ngạc nhiên, nói: " Đúng vậy, ra là nơi này cũng có, chắn hẳn đều đầy đủ gia vị, mình không cần phải lo lắng vấn đề này. Bất quá, Tiểu Thập Nhất, Tiểu Thập Nhị, các ngươi biết các trang trại chăn nuôi bò, hay những ngư dân đánh bắt cả biển nào chuyên cung cấp cho các tửu lâu, thanh lâu không? "
Tiểu Thập Nhất cùng Tiểu Thập Nhị nhìn nhau khó hiểu, Tiểu Thập Nhất nói: " Bò rất quý hiếm, chỉ những gia đình quyền quý mới đủ tiền mua, nô tỳ cũng không rõ lắm về các trại chăn nuôi bò, nhưng nô tỳ biết được gần thôn Hạ Thủy có một nơi rất lớn, bọn họ thường giao những con bò đã nuôi lớn cho các quý tộc, chắc hẳn có thể giao dịch với họ. "
Tiểu Thập Nhị lập tức tiếp lời: " Về phần tôm, cá, mực mà phu nhân nói, chúng cũng thuộc vào phần thực phẩm quý giá, nhưng số lượng dự trữ của các ngư dân tương đối nhiều. Hơn nữa, chỉ mất nửa ngày đường đi để đến phía đông nam kinh thành, nơi đó có một chỗ gọi là Thực Thần Ngư Quán. "
Tiểu Thập Nhị nhìn Cố Mộc Diệp chăm chú nghe, tiếp tục nói: " Đại chưởng quỹ của Thực Thần Ngư Quán là một lão gia tử hơn sáu mươi, hắn được mệnh danh là bậc thầy đánh bắt thủy ngư, những loại thủy ngư còn sống không bán được liền nuôi trong hồ nước lớn, cho nên số lượng thủy sản không bao giờ thiếu nếu đến gặp hắn thu mua. "
Tuyệt!
Cố Mộc Diệp vui mừng rạng rỡ, nói: " Tốt lắm, chờ chuyện này thành công ta nhất định trọng thưởng cho hai người, còn hiện tại bản phu nhân không có một xu dính túi a... "
Tiểu Thập Nhất cùng Tiểu Thập Nhị mỉm cười đáp: " Không sao đâu phu nhân, chúng nô tỳ may mắn được làm những chuyện mình yêu thích là nhờ có phu nhân, hơn nữa, vương gia mới là người trả công cho chúng nô tỳ, nên phu nhân có thể yên tâm về vấn đề này. "
Hai mắt Cố Mộc Diệp sáng rực lên, chăm chú nhìn hai người, nói: " Kyaaaa, hai ngươi thật tốt, được rồi, trời cũng sắp chuyển tối, nhanh chóng quay về thôi. "
" Vâng! "
Tốt quá rồi, thủy hải sản và thịt bò đã tìm được nơi đầu cung, các loại rau rươi muốn mua cũng không khó, gia vị tất cả đều đầy đủ, mình cần chuẩn bị thêm một số thứ nữa là được.
Bất quá, phải giải quyết cho xong những kẻ đã hãm hại nguyên chủ, đêm dài lắm mộng, chẳng biết từ bao giờ mình luôn cảm thấy nguy hiểm, dù cho Ô Thần Quân đã nói sẽ tìm được hai kẻ đã bỏ thuốc độc vào cơm, mình không muốn vừa mới xuyên không sẽ phải nói lời từ biệt thế gian này a...!
Cùng lúc này, Từ Dạ Lam cùng Chu Nại Hà ngồi ở mái hiên đối diện cũng rời đi, ánh mắt dán chặt lấy Cố Mộc Diệp.
" Cuối cùng ả cũng chịu đi rồi, hành động thôi Chu muội! "
" Được, Từ tỷ, muội đã gọi người chuẩn bị vật dụng từ trước, giờ đi tới trước mặt nàng là có thể bắt đầu. "
Gần đến các gian phòng, đột nhiên nữ tử từ đâu lao tới động phải Cố Mộc Diệp.
" A, Cố phu nhân, Cố phu nhân thứ tội, nô tỳ không phải cố ý... "
Cố Mộc Diệp có chút khó chịu, nói: " Được rồi, lần sau đi đứng cẩn thận, nhìn trước ngó sau, đi đi. "
" Vâng, vâng, đa tạ phu nhân khai ân, đa tạ phu nhân! "
Nô ty này nháy mắt với Từ Dạ Lam và Chu Nại Hà ở sau, nhếch mép cười.
Từ Dạ Lam nhanh chóng tiếp cận Cố Mộc Diệp, giả vờ lo lắng nói: " Ai nha, nô tỳ này thật không biết phải phép, vậy mà dám động vào người Cố muội, Cố muội, muội không sao chứ? "
Cố Mộc Diệp giật mình đáp: " Tạ Từ tỷ qua tâm, muội không sao. "
Chu Nại Hà cũng đi tới nói: " Cố muội không sao thì tốt, nhưng mà cũng không nên dễ dàng tha cho tiện tỳ phạm phải sai lầm như vậy. Thiết nghĩ muội nên trừng trị tiện tỳ này, lấy đó làm gương cho kẻ hầu người hạ, lần sau gặp mặt liền dừng lại cúi người cung kính. "
Hả? Hai người này lại đang giở trò gì đây, lần trước xé rách y phục để chính mình bẽ mặt trước thái hậu, lần này là muốn làm gì ?
Cố Mộc Diệp khó hiểu trong lòng, đáp: " Đa tạ chư vị tỷ tỷ đã quan tâm, đây chỉ là chuyện nhỏ, không đáng làm quá lên như vậy, hơn nữa, nàng cũng đã thành tâm xin lỗi. "
" Ài, Cố muội quá nhân từ rồi, những người nhân từ như nàng thường chịu rất nhiều nỗi oan ức a! "
" Ha, chúng ta chỉ đang muốn giúp muội giải quyết phiền toái sau này, hiện tại muội không cần đến thì thôi vậy. "
" Được rồi, Chu muội, chúng ta đi thôi, Cố muội đi thong thả, không cần quan tâm đến chúng ta đâu. "
" Vâng, Từ tỷ, Chu tỷ, người đi cẩn thận. "
Giả vờ quan tâm thì cũng nên thành tâm một chút, nét giả tạo đều hiện hết lên trên mặt rồi...! Bỏ đi bỏ đi, những loại chuyện vặt vảnh này nên vứt vào trong góc xó nào đấy được rồi.
Chứng kiến Cố Mộc Diệp không nghi ngờ rời đi, Từ Dạ Lam cùng Chu Nại Hà lộ ra nụ cười tà dị, lập tức xoay người đến nơi khác.
Tối đến.
Bên trong phòng Cố Mộc Diệp, nàng vừa mới tắm rửa sạch sẽ, Tiểu Băng và Tiểu Băng Băng bên cạnh lau khô đầu, chải tóc gọn gàng giúp nàng.
Lúc này bên ngoài Từ Dạ Lam cùng Chu Nại Hà đã gọi Ô Thần Quân đến trước cửa phòng nàng, Từ Dạ Lam nói:
" Thứ lỗi đã làm phiền đến phu quân, nhưng mà chuyện này tương đối quan trọng. Chúng nô tỳ vừa nói tìm thấy một phần dược kỳ lạ bên trong y phục của Cố muội. "
Chu Nại Hà tiếp lời: " Đúng vậy a, người xem, đó là một loại bột trắng, thần thiếp cùng vài người đến từ phòng bếp khẳng định nó không phải gia vị nêm nếm thức ăn! "
Trương quản gia và một bếp chính mới đồng thanh nói: " Bẩm vương gia, đúng là như vậy! "
Bếp chính Hà cầm trên tay một gói giấy được gói kỹ càng, mở ra cho Ô Thần Quân nhìn, nói: " Bẩm vương gia, ngài xem, đây không phải muối hay đường cát bình thường, chúng mềm mỏng hơn rất nhiều. Hơn nữa, ngài nhìn xem con hắc thử này, vừa rồi nó nếm một chút liền nằm lăn lóc qua lại, cảm giác không giống như độc dược, mà là một loại khác! "
Trương quản gia đột nhiên thốt lên: " Chẳng lẽ là... thuốc phiện? "
Đám người nghe thấy lời này liền vô cùng ngạc nhiên, đồng thanh thốt lên: " Cái gì??? "
Ô Thần Quân khó chịu nhìn con hắc thử bên dưới và gói bột trắng, nói: " Nàng bảo thứ này được tìm thấy trong y phục của Cố Mộc Diệp thiếp ấy? "
Từ Dạ Lam lập tức gật đầu đáp: " Đúng vậy phu quân, này là do nô tỳ của thần thiếp đi ngang qua đúng vào lúc nô tỳ kia làm sạch y phục của Cố muội, còn thấy ả lấy từ trong y phục ra một gói bạc kỳ lạ liền chạy vào hỏi, hai người tranh chấp một hồi đã đánh rơi nó, cho nên nô tỳ của thần thiếp nhặt được và mở ra, kết quả như người vừa nghe thấy rồi. "
Cố Môc Diệp, lần này ngươi còn có thể chối cãi như thế nào nữa?
Ô Thần Quân nhìn nô tỳ của Cố Mộc Diệp, hỏi: " Lời nàng nói có đúng không? "
Nô tỳ lập tức gật đầu, đáp: " Bẩm vương gia, đúng là như vậy, nô tỳ nghĩ rằng đây chỉ là phần thảo dược Cố phu nhân lấy về uống nên mới cố gắng giữ lại, nô tỳ thật sự không biết gì hết. "
Ô Thần Quân không tin, tuy nhiên, hắn xoay người về hướng đại sảnh, vừa đi vừa nói: " Gọi Cố phu nhân đến đại sảnh, cùng tất cả những hạ nhân từng tiếp xúc qua nàng trong ngày hôm nay. "
Lúc này Cố Mộc Diệp ngắm nhìn bản thân trong gương, bỗng nhiên cảm thấy ngứa ngáy nơi đầu mũi, liền hắt xì một cái.
" Hửm? Chuyện gì vậy nhỉ? Mình không nghĩ là do cảm lạnh đâu a... "
Updated 176 Episodes
Comments