Hương thơm tỏa ra từ lẩu bò phản phất toàn bộ gian phòng bên trong, thực khách đều nhỏ dãi chờ đợi.
" A... ta muốn ngay lập tức thưởng thức món lẩu. "
" Ha ha, ai cũng giống ngươi thôi, có điều, nơi này có quy định không được hối thúc, nên tốt nhất cứ ngồi yên chờ đợi a! "
" Hả? Sao ta không thấy quy định gì hết vậy? "
" Ngươi không có mắt à? Nhìn vào giấy trên bàn đi! "
" A? Đây.. thứ nhất, nghiêm cấm hỏi về phương thức chế biến. Thứ hai, nghiêm cấm thúc giục. Thứ ba, nghiêm cấm hành vi chen chân, người nào đến sau phải xếp hàng chờ đợi. Thứ tư, nghiêm cấm vào gian bếp. Thứ năm, nghiêm cấm quý tộc lạm quyền, nếu bị phát hiện sẽ cấm đến đây dùng bữa. Thứ sáu, vào Quán Lẩu Hạnh Phúc phải mang theo ít nhất mười lượng bạc, chỉ được gọi món cùng giá tiền sở hữu, nếu phát hiện sẽ đuổi ra ngoài và liệt vào danh sách cấm. Thứ bảy, khi nào nghĩ ra sẽ thêm vào các quy định. "
" Ha ha, những quy định này quá thú vị, là muốn cho tất cả đều ngang bằng nhau, không hơn không kém. "
" Bất quá, nếu món ăn ở nơi này đủ sức hấp dẫn thì ta đương nhiên làm theo, trước phải thưởng thức món lẩu đã! "
Chỉ vừa khai trương chưa đầy nửa canh giờ, khách đến ăn đã chặt kín, các món lẩu cũng dần được đưa lên.
" Thơm, thơm quá, thịt bò mỏng, nhúng vào nước lẩu liền chín tái, chấm một ít nước sốt, ăn vào cho cảm giác thật thoải mái, mùi hương thậm chí còn đọng lại trong cổ, thịt bò ngọt, có chút chua của giấm và cay của nước sốt ớt. "
" A... ngon quá, nước lẩu ăn với miến thì quá tuyệt luôn a! "
" Ha ha, ngươi bị ngốc à, trên thực đơn còn có mì sợi, ăn với mì mới là ngon nhất a! "
" Những cái lò này thật đặc biệt, và than bên trong cháy liên tục không ngừng, lẩu cứ thế không bị nguội lạnh mà vẫn giữ được độ nóng. "
" Nào nào nào, cạn chén, hôm nay Quán Lẩu Hạnh Phúc tặng kèm hai vò rượu, chúng ta ăn không đủ liền gọi thêm một món, tiểu nhị đám người lại mang thêm hai vò rượu khác. "
" Đúng vậy a, suýt nữa ta quên mất, hôm nay nhất định không say không về! "
" Được, không say không về! "
" Cạn! "
Đúng vào lúc này, một nam nhân cao ráo, phía sau còn có hai gia nhân, và một đám hộ vệ.
" Tránh đường tránh đường, các ngươi biết bản thân đang cản đường ai không? "
" Nhanh nhanh nhanh, thiếu công tử Triệu gia mà các ngươi cũng dám chắn ư? "
" A? Là Triệu công tử, Triệu công tử thứ lỗi, mời vào mời vào. "
Vào khoảnh khắc thiếu công tử Triệu gia bước chân vào cửa, một tiểu nhị bên trong nhìn thấy liền hét lên: " Đứng lại! "
Gia nhân bên cạnh lập tức quát: " Ngươi cái tên tiểu nhị bần hèn, ngươi có biết Triệu gia trong kinh thành này đứng thứ mấy không? "
Tiểu nhị này chính là Tiểu Lục, hắn đáp: " Ta không cần biết, Quán Lẩu Hạnh Phúc có quy định, không được làm trái, chủ tử dặn dò lần đầu có thể bỏ qua nên nếu các người muốn vào ăn lẩu thì mời lùi về sau xếp hàng! "
" Hỗn xược! Chủ tử ngươi là kẻ nào? Địa vị hơn được Triệu thiếu gia? Ngươi có tin ta gọi người đến trừng phạt ngươi không? "
Tiểu Lục bỏ qua lời hắn, đi tới đứng trước mặt Trương công tử, nói: " Trương công tử, mong ngài làm theo quy định, nếu không tiểu nhân thật sự liệt ngài vào danh sách cấm! "
" Này này, Triệu công tử Triệu Mã Long, hắn là người thế nào tiểu nhị này không biết sao? "
" Đúng vậy a, hắn nổi tiếng điên cuồng, hễ tên nào động vào người hắn liền bị chặt tay, chặt chân, có kẻ không biết tốt xấu còn bị phụ thân hắn ép chết! "
Triệu Mã Long kiêu ngạo nhìn xuống, ấy vậy mà hắn thật sự chấp nhận lui về sau xếp hàng.
" Cái, cái quái gì thế? Triệu công tử thật sự làm theo quy định, chuyện này sao có thể a? "
" Rốt cuộc sức hút của lẩu thế nào mà khiến người điên cuồng, kiêu ngạo như hắn cũng phải chấp nhận lui? "
Triệu Mã Long nhìn thấy đám dân bên trong ăn uống rất ngon miệng và sảng khoái, chẳng thể nhịn được nơi miệng nhỏ dãi, ngậm ngùi xếp hàng.
Tiểu Lục cúi người cung kính nói: " Đa tạ Triệu công tử làm theo quy định, à, ngài nên đến phía sau nữa nhé, nơi này chỉ có thể chia hai hàng, mỗi lần vào nhiều nhất mười hai người, tùy vào thực khách rời khỏi! "
Triệu Mã Long thở dài, cố nhịn cục tức đi đến phía sau người thứ ba trăm.
Số người đến xếp hàng ngày càng đông, chẳng mấy chốc đã lên đến ngàn người.
Đúng vào thời khắc này, đột nhiên bên trong gian phòng vang lên tiếng quát: " Khốn kiếp! Tửu quán này của các ngươi làm ăn như vậy sao? "
Đám người đang ăn giật mình hướng ánh mắt đến tiếng hét.
Tiểu Thất ngay lập tức chạy tới, nói: " A! Quý khách, không biết món ăn của chúng ta có sai sót chỗ nào? "
Thực khách là một nam nhân xấu xí, gương mặt hệt như tiểu nhân chuyên làm chuyện thương thiên hại lý, hắn chỉ tay đáp: " Ngươi nhìn xem, món lẩu của ta có gián, ngộ nhỡ ta ăn vào rồi ngộ độc thì sao? "
Tiểu Thất nhìn thấy con gián nổi lền bền trên nước lẩu, tâm trạng bỗng trở nên lo lắng, cố gắng giữ bình tĩnh, nhớ lại lời Cố Mộc Diệp nói trước đây.
" Tiểu Lục, Tiểu Thất, nhớ kỹ, vào ngày khai trương, chắc chắn sẽ có kẻ thả một thứ gì đó bẩn thỉu vào nồi lẩu, lúc đó các ngươi hãy thật bình tĩnh rồi nói, tỉ như, ' gián ngươi mang theo rơi dưới mặt đất kìa ', hãy nói thật to và rõ. "
" Những thực khách xung quanh sẽ quan chú ý quan sát kỹ hành động, nếu hắn giật mình nhìn xuống, các ngươi liền bảo hắn nói dối, là có kẻ sai khiến hắn phá hoại Quán Lẩu Hạnh Phúc! "
Tiểu Thất chậm rãi quan sát xung quanh, chứng kiến thực khách đang hướng ánh mắt đến đây, hắn nói lớn: " Gián ngươi mang theo rơi dưới mặt đất rồi kìa! "
Ngay lập tức, nam nhân xấu xí ngước nhìn xuống, thần sắc thay đổi, khi nhìn thật kỹ liền không thấy bất kỳ thứ gì.
Đúng vào lúc này, Tiểu Thất hét lên: " Chư vị khách quan yên tâm, lẩu của Quán Lẩu Hạnh Phúc chúng ta chẳng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn như rơi tóc hay có gián trong lẩu. Tất cả là do hắn nói dối, là có người muốn phá hoại chuyện làm ăn của chúng ta! "
Hắn dừng lại vài giây, cúi người tiếp tục nói: " Ta xin thay mặt Quán Lẩu Hạnh Phúc tạ lỗi với chư vị khách quan vì sự cố này, chư vị khách quan cứ tiếp tục an tâm thưởng thức, mọi cố sự chúng ta đều đền bù thỏa đáng! Người đâu, đánh gãy tay hắn, sau đó mang đến quan phủ! "
Hai thị vệ nhanh chóng xuất hiện, một người giữ chặt nam nhân xấu xí, một người dùng gậy gỗ đập thẳng vào cánh tay hắn.
" Arghhhh! Tha, tha mạng, ta sai rồi, ta sai rồi, ta chỉ làm theo mệnh lệnh của chủ tử, đừng làm gãy tay ta... Arghhh! "
Rắc rắc!
Nam nhân xấu xí bị đánh gãy tay, thần sắc hoảng sợ, run rẩy nhìn lên trần nhà, hai thị vị rất nhanh đã mang hắn đễ quan phủ kinh thành hỏi tội.
Quán Lẩu Hạnh Phúc tiếp tục đãi khách như thường lệ, Tiểu Thất nói thêm: " Lần nữa tạ lỗi với chư vị khách quan, do có một số kẻ âm thành muốn phá hoại nơi này nên đã làm phiền mọi người rồi. Quán Lẩu Hạnh Phúc sẽ tặng thêm một vò rượu nếu có bàn nào gọi thêm hai muốn, tổng cộng miễn phí ba vò rượu, đương nhiên sẽ còn nhân lên nếu chư vị gọi thêm món! "
" Wahhh! Tuyệt quá, một vò rượu này của cũng gần mười đến mười lăm lượng bạc, một món lẩu nhiều nhất cũng chỉ hơn năm mươi lương bạc, lại còn cho thêm rất nhiều thịt và rau tươi. "
" Đúng vậy a, ta phải gọi thêm mới được, tiểu nhị, ta muốn gọi món! "
" A! Vâng vâng, xin hỏi khách quan muốn gọi thêm gì ạ! "
" Lên cho ta thêm một phần lẩu thái nữa, thịt cá đầy đủ! "
" Vâng, khách quan chờ xíu, lập tức có ngay! Đúng rồi, chư vị khách quan chắc đều xem qua tờ rơi rồi nhỉ, các món lẩu hôm nay đều giảm giá ba mươi phần trăm! "
" Ồ ồ, ta muốn gọi thêm a! "
" Ta nữa, ta nữa! "
" ...! "
Thực khách đến đây đều khen nức nở, lẩu thái chua chua cay cay, bên trong thịt cá, mực, tôm đầy ấp nồi, ăn chung với mì sợi và miến vô cùng ngon, chỉ một phần lẩu là không đủ, nên đám người đều gọi thêm.
Bên trong gian bếp Tiểu Thập Nhất và Tiểu Thập Nhị liên tục chế biến, mồ hồi ướt đẫm trán và lưng, nhưng thần sắc bọn họ lại rất phấn khởi.
" Tuyệt vời a, đây là lần đầu tiên ta làm nhiều món như vậy, đã thế còn liên tục lên món! "
" Đúng vậy, cũng may Cố phu nhân bảo chúng ta đều chế biến sẵn các loại thủy hải sản, chuẩn bị thật nhiều nước lẩu. "
" Đây mới là cái gọi hạnh phúc vì công việc a!! "
Khoảng vài canh giờ sau, lúc này Cố Mộc Diệp đã tới nơi, cải trang thành một nam nhân đôi chút xấu xí, đứng vào xếp hàng chúng với đám thực khách chuẩn bị vào trong.
Tuy nhiên, số lượng tương đối đông, chờ đến cuối ngày cũng chưa chắc được vào trong, Cố Mộc Diệp chỉ đành quan sát từ xa.
Updated 176 Episodes
Comments