Chương 14: Giải thích

Khoảng một khắc sau.

Tại đại sảnh phủ vương gia.

Hầu cận chứng kiến gói bột trắng từ trong y phục của Từ Dạ Lam cùng với đó là những hầu cận và Cố Mộc Diệp đều đã cố mặt tại đây.

Cố Mộc Diệp nhìn đám người đang chằm chằm hướng ánh mắt về chính mình, trong lòng không hiểu bản thân lại gây ra chuyện gì.

Lại có kẻ rảnh rỗi tìm cách hãm hại mình a?

Trương quản gia là người chủ trì tại đại sảnh lần này, hắn đứng giữa phòng, trịnh trọng nói: " Không làm lỡ thì giờ của vương gia và chư vị phu nhân, thần xin được phép giải thích rõ ràng ngọn nguồn sự tình lần này.

Hắn hít nhẹ một hơi, tiếp tục nói: " Vừa mới cách đây nửa canh giờ, Tiểu Ngọc, tức nô tỳ phục dịch cho Từ phu nhân đã chứng kiến Tiểu Lan, nô tỳ chuyên giặt giũ y phục cho Cố phu nhân từ trong y phục lấy ra một gói bột trắng, chúng được gói rất kỹ. Cả hai xảy ra một chút tranh chấp, Tiểu Lan không biết đó là thứ gì nên ra sức bảo vệ, Tiểu Ngọc nghi ngờ đây là đồ cấm nên giật lấy, và phát hiệm thứ ở bên trong chính là thuốc phiện! "

" Cái gì???? Không thể nào có chuyện đó! " Bốn người hầu cận bên cạnh Cố Mộc Diệp không khỏi bất ngờ.

A? Thuốc phiện? Chính là loại dùng vào khiến người khác nghiện, giống như các loại chất cấm như ma túy và đá ở hiện đại sao? Mình thậm chí còn từng chính tay giúp đỡ các chuyên viên cảnh sát hình sự tìm ra hang ổ của đám người sử dụng chất kích thích, giờ đây mình lại là người sử dụng nó...

Cố Mộc Diệp tặc lưỡi một cái, lẩm bẩm: " Chậc, thật sự hết nói nổi đám người ngu ngốc này, hết dùng mê hồn thuật giờ lại đến chất cấm a. "

Ô Thần Quân lẳng lặng không nói lời nào, dường như đang muốn thử thách xem Cố Mộc Diệp có nói dối hay không.

Đối diện hai nữ tử Từ Dạ Lam cùng Chu Nại Hà thì thầm to nhỏ, nhưng tất cả đều nghe thấy.

" Chậc chậc, lý nào lại như vậy được, chẳng lẽ khoảng thời gian hai năm đó Cố muội đã dùng thứ này để bản thân thoát khỏi trầm mặc, trở nên vui vẻ cố gắng sống qua ngày? "

" Ài... còn nhớ đám nô tỳ đến quét rác có nói, Cố phu nhân hằng ngày đều ngồi lẩm bẩm với cá vàng dưới mặt hồ, cơm cũng chia cho nó một ít, hơn nữa, nàng còn giao tiếp anh đào thụ vào mỗi ngày xuân đến, hoặc khi nó trổ hoa. "

Nô tỳ nô tài bên cạnh Cố Mộc Diệp nghe thấy không khỏi xúc động, thì thầm với nhau:

" A... chẳng thể nào ngờ tới, Cố phu nhân những năm này vì muốn vực dậy mà phải trải qua những ngày tháng cô độc như thế... "

" Cá vàng cùng anh đào thụ chính là bằng hữu thân thiết đã giúp đỡ phu nhân... "

" Nếu năm đó ta được cử đến chăm sóc phu nhân, liệu những điều này có trở thành hiện thực? Ta không tin phu nhân lại dùng đến thuốc phiện, phu nhân là một người cực kỳ mạnh mẽ! "

" Đúng vậy a! Bọn họ thật xấu xa khi dám đặt điều như vậy, ta nghĩ rằng Từ phu nhân và Chu phu nhân có liên quan đến chuyện này... "

Cố Mộc Diệp nghe bọn họ nói lập tức ngăn lại: " Được rồi, các ngươi đừng nói nữa, còn nói nữa thật sự ta không cách nào cứu các ngươi! "

" A? Chúng nô tỳ đã hiểu, mong phu nhân thứ lỗi!!! "

Trương quản gia lúc này lấy ra một lồng nhốt hắc thử, lập tức bỏ một ít bột trắng vào miệng nó, rất nhanh thứ bột trắng đã phát huy tác dụng.

Trương quản gia nói: " Cố phu nhân, người cũng nhìn thấy hiệu lực do loại thuốc phiện này gây ra rồi đấy, nó khiến cho người sử dụng trầm mê, mộng tưởng đến những thứ lạ thường và khiến họ vui vẻ, mong phu nhân sớm đưa ra lời giải thích. "

Cố Mộc Diệp nhìn hắc thử lăn lộn, trên miệng giường như đang nhếch lên cười, đây là loại thuốc phiện khiến họ rơi vào trạng thái mê mẫn?

Giống như loại cỏ của nước M, bất kỳ người nào dùng liền cảm thấy nhân sinh trở nên vui tươi, dùng ít có thể khiến họ giảm bớt áp lực, dùng nhiều sẽ dẫn đến nghiện.

Ha... Cố Mộc Diệp a Cố Mộc Diệp, nàng đã phạm phải tội lỗi gì để khiến cho đám người này hãm hại hết lần này đến lần khác?

Cố Mộc Diệp không nhịn được nữa liền đứng dậy, cung kính nói: " Bẩm vương gia, thần thiếp chưa từng dùng qua loại thuốc phiện này, thậm chí đến tên gọi của nó thần thiếp cũng chưa từng nghe qua. "

Ô Thần Quân lúc này đã nở nụ cười nhìn nàng, nói: " Vậy nàng giải thích rõ ràng mọi chuyện đi, tại sao thứ này lại xuất hiện trên y phục nàng? "

Cố Mộc Diệp lập tức đáp: " Buổi chiều tà ngày hôm nay, mặt trời đã dần khuất bóng, thần thiếp trở về phòng mình cùng những hạ nhân phía sau. Rời đi được một đoạn liền xuất hiện một nữ tử lao vào người thần thiếp, kẻ đó đó không ai khác chính là Tiểu Ngọc đây, nô tỳ hầu hạ Từ tỷ! "

Từ Dạ Lam tức giận quát: " Muội đang bịa đặt, rõ ràng Tiểu Ngọc luôn đi bên cạnh ta, làm thế nào ả có thể động vào người muội và nhân cơ hội bỏ gói thuốc phiện vào trong y phục? "

Cố Mộc Diệp đột nhiên mỉm cười kỳ lạ, nói: " Vương gia, thần thiếp chưa hề nói Tiểu Ngọc là người giấu thuốc phiện vào trong y phục, lời này của Từ tỷ hẳn có gì đó không hợp tình hợp lý! "

Từ Dạ Lam tức giận tặc lưỡi, đáng ghét, ả ta thật xảo quyệt, vậy mà dùng từ để ép ta nói ra hết như vậy!

Từ Dạ Lam hẳn phải ngạc nhiên lắm, nhưng quả thật Tiểu Ngọc đã giấu thuốc phiện, với khả năng quan sát sự vật và trí nhớ có thể nói là hơn người bình thường, chỉ cần nhìn qua ít nhất một lần liền nhớ rõ trong đầu, chẳng qua trước đó hình ảnh ký ức của nguyên chủ là do nguyên chủ không nhìn rõ.

Trương quản gia nghe thấy lời này vô cùng bất ngờ, quay sang nhìn nô tỳ phía sau nói: " Tiện tỳ Tiểu Ngọc còn không mau ra đây giải thích?! "

Tiểu Ngọc hoảng hốt nhìn Từ Dạ Lam, nàng tặc lưỡi liếc mắt sang chỗ khác, Tiểu Ngọc ngậm ngùi quỳ xuống, khẩn khiết nói: " Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng, nô tỳ, nô tỳ... "

Đột nhiên ánh mắt sắc bén dán vào Tiểu Ngọc, nàng dừng lại, bất ngờ thừa nhận: " Vương gia thứ tội, là nô tỳ vì mờ mắt mà đổ oan cho Cố phu nhân, mong vương gia khai ân cho nô tỳ một con đường sống...! "

Ô Thần Quân nghiêm nghị trừng mắt nhìn nàng, lạnh lùng nói: " Ai đã sai khiến ngươi làm điều này, nếu như ngươi thành thật khai báo, bổn vương lấy danh nghĩa vương gia thề rằng sẽ tha mạng chết cho ngươi! "

Từ Dạ Lam vô cùng hốt hoảng thốt lên: " Cái gì? Vương, vương gia đem danh nghĩa của chính mình ra đảm bảo? "

Chu Nại Hà đột nhiên toàn thân run rẩy, thần sắc nhợt nhạt lẩm bẩm: " Chuyện này lớn đến mức phu quân lấy danh nghĩa của mình ra sao? Cố Mộc Diệp, rốt cuộc ngươi đã làm gì khiến phu quân dùng tôn nghiêm của mình để bảo vệ ngươi? "

Người duy nhất còn bình tĩnh tại đại sảnh, chính là Tần Thiên An, nàng vẫn như thường lệ, nhấp vài ngụm trà nóng, ngồi yên xem kịch.

A... Ô Thần Quân, rốt cuộc ngươi làm đến mức này là vì muốn chuộc lại lỗi lầm khi giam cầm nguyên chủ hai năm, hay vì điều gì khác?

Cố Mộc Diệp không hiểu ý định của Ô Thần Quân, nàng ngồi xuống nhấp một ngụm trà tỉnh táo trở lại, tiếp tục ngồi yên xem hắn giải quyết sự tình.

Tiểu Ngọc trong lòng thầm vui mừng, dường như đang định nói ra hết thảy, lúc này Chu Nại Hà bỗng nhiên lạnh lẽo một cách lạ thường, gõ gõ lên bàn ba tiếng.

" Bẩm, bẩm vương gia, chuyện này là do một mình nô tỳ gây ra, không có ai chỉ đạo hay ép buộc nô tỳ. "

Ô Thần Quân cực kỳ khó chịu, hắn nhìn Cô Mộc Diệp, nói: " Nàng cảm thấy thế nào? "

Cố Mộc Diệp đột nhiên đứng dậy, tiến lại gần Ô Thần Quân, thì thầm vào tai hắn, sau đó trở lại vị trí cũ.

Từ Dạ Lam và Chu Nại Hà khó hiểu nhìn chằm chằm nàng, nghiến răng nghiến lợi, bừng bừng giận dữ.

Ô Thần Quân lập tức cất lời: " Trương quản gia, bảo thị vệ đưa tiện tỳ này vào đại lao, sử dụng cực hình rồi vứt đâu đó ngoài kinh thành, để ả tự sinh tự diệt! "

Trương quản gia cúi người, đáp: " Thần tuân lệnh! "

Ô Thần Quân đứng dậy, nói: " Được rồi, mọi chuyện đã được giải quyết, tất cả đều quay về hết đi! "

Từ Dạ Lam và Chu Nại Hà thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ nhiều liền rời đi, trước đó không quên trừng mắt Cố Mộc Diệp.

Tần Thiên An nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng: " Thần thiếp xin phép cáo lui! "

Cố Mộc Diệp cũng định rời đi, nhưng bị Ô Thần Quân cản lại, hắn nói: " Nàng cứ thế rời đi sao? "

Cố Mộc Diệp đanh thép đáp: " Nương tử của vương gia bị người khác hãm hại, chàng thân là phu quân lại không đứng ra bảo vệ thần thiếp, còn muốn thần thiếp làm gì a? "

" Không có bổn vương nàng vẫn giải quyết ổn thỏa, không bằng để nàng tự minh bạch, nếu bổn vương đứng ra không phải càng làm cho các nàng thêm phần ghen tị nàng sao? "

" Ha, phu quân thật tốt, đa tạ phu quân đã nghĩ cho, thần thiếp mệt rồi, muốn quay về nghĩ ngơi... "

" Được, bổn vương tiễn nàng một đoạn. "

Ài, dù sao cũng là ý tốt, mình không nên quá khắt khe với hắn, vả lại hắn cũng đang giúp mình giải quyết một số vấn đề...

Chapter
1 Chương 1: Xuyên không
2 Chương 2: Cuộc sống mới
3 Chương 3: Đại sảnh
4 Chương 4: Tửu Nhi Hồng
5 Chương 5: Đêm đến, lẽn vào phòng
6 Chương 6: Chấp nhận
7 Chương 7: Hai năm, tin đồn
8 Chương 8: Lựa chọn
9 Chương 9: Tìm kiếm
10 Chương 10: Giải oan
11 Chương 11: Gây rối
12 Chương 12: Chàng còn thiếu gì sao?
13 Chương 13: Thuốc phiện
14 Chương 14: Giải thích
15 Chương 15: Lo lắng
16 Chương 16: Trả giá
17 Chương 17: Khởi đầu mới
18 Chương 18: Quán Lẩu Hạnh Phúc
19 Chương 19: Kẻ phá hoại chuyện làm ăn
20 Chương 20: Thuận lợi
21 Chương 21: Nàng có thể ngủ cùng bổn vương?
22 Chương 22: Hội trăng rằm (1)
23 Chương 23: Hội trăng rằm (2)
24 Chương 24: Đêm say giấc
25 Chương 25: Đóng cửa
26 Chương 26: Không cần để tâm
27 Chương 27: Thức ăn có độc
28 Chương 28: Chết người
29 Chương 29: Thiên tài
30 Chương 30: Chân tướng
31 Chương 31: Từ chối
32 Chương 32: Không thể trở thành đồng minh
33 Chương 33: Hàn huyên
34 Chương 34: Án mạng trong vương phủ (1)
35 Chương 35: Án mạng tại vương phủ (2)
36 Chương 36: Án mạng tại vương phủ (3)
37 Chương 37: Án mạng tại vương phủ (4)
38 Chương 38: Án mạng tại vương phủ (5)
39 Chương 39: Án mạng tại vương phủ (6)
40 Chương 40: Án mạng tại vương phủ (7)
41 Chương 41: Án mạng tại vương phủ (8)
42 Chương 42: Án mạng tại vương phủ (9)
43 Chương 43: Án mạng tại vương phủ (10)
44 Chương 44: Sự thật
45 Chương 45: Cái kết bi hài của kẻ chủ mưu
46 Chương 46: Bình lặng
47 Chương 47: Đổ bệnh
48 Chương 48: Ôn dịch
49 Chương 49: Nổi loạn
50 Chương 50: Hỗn loạn
51 Chương 51: Bạo loạn
52 Chương 52: Mượn gió
53 Chương 53: Phát hiện
54 Chương 54: Dịch hạch
55 Chương 55: Tiên Nhân
56 Chương 56: Mầm mống tai họa
57 Chương 57: Thần y
58 Chương 58: Trở lại như thường
59 Chương 59: Lễ thọ yến Thái Hậu
60 Chương 60: Muốn cùng ta sinh một tiểu hài tử?
61 Chương 61: Ưu điểm
62 Chương 62: Kết thúc thọ yến
63 Chương 63: Nội bộ lục đục
64 Chương 64: Đôi mắt của kẻ si tình
65 Chương 65: Đan tay chạy giữa trời tuyết rơi
66 Chương 66: Mục Thiên Thu gửi thư
67 Chương 67: Hôn
68 Chương 68: Ta thích tỷ là được!
69 Chương 69: Mười lượng vàng
70 Chương 70: Chúng ta ngộ rồi!
71 Chương 71: Dạo xuân
72 Chương 72: Nhận hối lộ
73 Chương 73: Cố Mộc Diệp đã chết
74 Chương 74: Đại thụ
75 Chương 75: Đại thụ hồi sinh
76 Chương 76: Ký ức về chuỗi ngày hạnh phúc nhất
77 Chương 77: Sự đau khổ
78 Chương 78: Hoàng thượng băng hà
79 Chương 79: Mưu quyền
80 Chương 80: Truy bắt phản tặc
81 Chương 81: Bất ngờ
82 Chương 82: Bao vây
83 Chương 83: Nơi chúng ta thuộc về
84 Chương 84: Ngươi là ai?
85 Chương 85: Mơ hồ
86 Chương 86: Ô Thần Quyền còn sống
87 Chương 87: Chuẩn bị đối sách
88 Chương 88: Sự khởi đầu
89 Chương 89: Bắt đầu giải mã bí ẩn
90 Chương 90: Ký ức loang màu
91 Chương 91: Mất nhận thức gương mặt
92 Chương 92: Thế giới tươi đẹp đến vậy sao?
93 Chương 93: Mối nguy
94 Chương 94: Dân chúng không đồng lòng
95 Chương 95: Giải pháp khắc phục
96 Chương 96: Mức độ thành công
97 Chương 97: Phương pháp phòng ngự
98 Chương 98: Nghiên cứu thuốc nổ
99 Chương 99: Mệt mỏi
100 Chương 100: Theo đuổi lại từ đầu
101 Chương 101: Đại sâm lâm
102 Chương 102: Chế tạo nỏ
103 Chương 103: Cơn mưa
104 Chương 104: Quân do thám đầu tiên
105 Chương 105: Đích thân chỉ đạo
106 Chương 106: Những chiếc nỏ đầu tiên
107 Chương 107: Tình hình chiến trận
108 Chương 108: Đợt tấn công đầu tiên
109 Chương 109: Có cọc gỗ bên dưới?
110 Chương 110: Có quỷ trong đại sâm lâm?
111 Chương 111: Phương pháp đàn áp
112 Chương 112: Suy đoán
113 Chương 113: Lý Thất Dạ và Vương Tiểu Càn
114 Chương 114: Nội gián trong quân doanh Đại Chu
115 Chương 115: Mắc bẫy
116 Chương 116: Hình tượng
117 Chương 117: Phải chạy trốn sao?
118 Chương 118: Năm ngày trước đại chiến
119 Chương 119: Thật sự có quỷ a?
120 Chương 120: Có địch trong bụi cây?
121 Chương 121: Quỷ Chiến Tranh
122 Chương 122: Vũ khí thần bí
123 Chương 123: Đại chiến
124 Chương 124: So đấu giữa các tướng quân
125 Chương 125: Những quân cờ
126 Chương 126: Không chống đỡ được
127 Chương 127: Điên cuồng
128 Chương 128: Vương triều Đại Ô thất thủ
129 Chương 129: Tòa thành trống
130 Chương 130: Cực hình
131 Chương 131: Trung Nguyên
132 Chương 132: Cổ Nguyên Thường
133 Chương 133: Hồ nước nóng trong đại sâm lâm
134 Chương 134: Đây là sinh vật cổ đại?
135 Chương 135: Bí ẩn trên núi đá
136 Chương 136: Lôi kéo
137 Chương 137: Vương Tiểu Càn
138 Chương 138: Thành quả
139 Chương 139: Rời khỏi Trung Nguyên
140 Chương 140: Cự thạch pháo loại đòn bẫy
141 Chương 141: Lý tưởng
142 Chương 142: Khát vọng
143 Chương 143: Chiến trường đẫm máu
144 Chương 144: Khung cảnh hoành tráng
145 Chương 145: Bùng nổ
146 Chương 146: Vận Mệnh Chi Tử
147 Chương 147: Khát vọng sống
148 Chương 148: Vận Mệnh Chi Tử chết rồi!
149 Chương 149: Ngươi là tên ngốc!
150 Chương 150: Phục hưng Đại Ô
151 Chương 151: Phế nhân
152 Chương 152: Tình yêu là gì?
153 Chương 153: Tần Thiên An
154 Chương 154: Chúng ta không thể đi cùng nhau
155 Chương 155: Lạt mềm buộc chặt
156 Chương 156: Bám mãi không rời
157 Chương 157: Giận dỗi
158 Chương 158: Ngươi còn sống là tốt rồi
159 Chương 159: Vùng Đất Thiên Thần
160 Chương 160: Nguy kịch
161 Chương 161: Không ngừng đau đớn
162 Chương 162: Tìm kiếm phương pháp chữa trị
163 Chương 163: Trở lại Cổ thành
164 Chương 164: Tiểu Long Long
165 Chương 165: Ký ức ngủ quên
166 Chương 166: Đánh đổi
167 Chương 167: Số mệnh
168 Chương 168: Những vết thương nhỏ lại trở nên lớn
169 Chương 169: Thứ để trao đổi
170 Chương 170: Lẩu
171 Chương 171: Ô Thần Quân bình phục rồi!
172 Chương 172: Thay đổi số mệnh
173 Chương 173: Thâm Uyên Chi Đạo
174 Chương 174: Đỡ một nhát vào bụng
175 Chương 175: Bởi vì quá yêu
176 Chương 176: Kết cục
Chapter

Updated 176 Episodes

1
Chương 1: Xuyên không
2
Chương 2: Cuộc sống mới
3
Chương 3: Đại sảnh
4
Chương 4: Tửu Nhi Hồng
5
Chương 5: Đêm đến, lẽn vào phòng
6
Chương 6: Chấp nhận
7
Chương 7: Hai năm, tin đồn
8
Chương 8: Lựa chọn
9
Chương 9: Tìm kiếm
10
Chương 10: Giải oan
11
Chương 11: Gây rối
12
Chương 12: Chàng còn thiếu gì sao?
13
Chương 13: Thuốc phiện
14
Chương 14: Giải thích
15
Chương 15: Lo lắng
16
Chương 16: Trả giá
17
Chương 17: Khởi đầu mới
18
Chương 18: Quán Lẩu Hạnh Phúc
19
Chương 19: Kẻ phá hoại chuyện làm ăn
20
Chương 20: Thuận lợi
21
Chương 21: Nàng có thể ngủ cùng bổn vương?
22
Chương 22: Hội trăng rằm (1)
23
Chương 23: Hội trăng rằm (2)
24
Chương 24: Đêm say giấc
25
Chương 25: Đóng cửa
26
Chương 26: Không cần để tâm
27
Chương 27: Thức ăn có độc
28
Chương 28: Chết người
29
Chương 29: Thiên tài
30
Chương 30: Chân tướng
31
Chương 31: Từ chối
32
Chương 32: Không thể trở thành đồng minh
33
Chương 33: Hàn huyên
34
Chương 34: Án mạng trong vương phủ (1)
35
Chương 35: Án mạng tại vương phủ (2)
36
Chương 36: Án mạng tại vương phủ (3)
37
Chương 37: Án mạng tại vương phủ (4)
38
Chương 38: Án mạng tại vương phủ (5)
39
Chương 39: Án mạng tại vương phủ (6)
40
Chương 40: Án mạng tại vương phủ (7)
41
Chương 41: Án mạng tại vương phủ (8)
42
Chương 42: Án mạng tại vương phủ (9)
43
Chương 43: Án mạng tại vương phủ (10)
44
Chương 44: Sự thật
45
Chương 45: Cái kết bi hài của kẻ chủ mưu
46
Chương 46: Bình lặng
47
Chương 47: Đổ bệnh
48
Chương 48: Ôn dịch
49
Chương 49: Nổi loạn
50
Chương 50: Hỗn loạn
51
Chương 51: Bạo loạn
52
Chương 52: Mượn gió
53
Chương 53: Phát hiện
54
Chương 54: Dịch hạch
55
Chương 55: Tiên Nhân
56
Chương 56: Mầm mống tai họa
57
Chương 57: Thần y
58
Chương 58: Trở lại như thường
59
Chương 59: Lễ thọ yến Thái Hậu
60
Chương 60: Muốn cùng ta sinh một tiểu hài tử?
61
Chương 61: Ưu điểm
62
Chương 62: Kết thúc thọ yến
63
Chương 63: Nội bộ lục đục
64
Chương 64: Đôi mắt của kẻ si tình
65
Chương 65: Đan tay chạy giữa trời tuyết rơi
66
Chương 66: Mục Thiên Thu gửi thư
67
Chương 67: Hôn
68
Chương 68: Ta thích tỷ là được!
69
Chương 69: Mười lượng vàng
70
Chương 70: Chúng ta ngộ rồi!
71
Chương 71: Dạo xuân
72
Chương 72: Nhận hối lộ
73
Chương 73: Cố Mộc Diệp đã chết
74
Chương 74: Đại thụ
75
Chương 75: Đại thụ hồi sinh
76
Chương 76: Ký ức về chuỗi ngày hạnh phúc nhất
77
Chương 77: Sự đau khổ
78
Chương 78: Hoàng thượng băng hà
79
Chương 79: Mưu quyền
80
Chương 80: Truy bắt phản tặc
81
Chương 81: Bất ngờ
82
Chương 82: Bao vây
83
Chương 83: Nơi chúng ta thuộc về
84
Chương 84: Ngươi là ai?
85
Chương 85: Mơ hồ
86
Chương 86: Ô Thần Quyền còn sống
87
Chương 87: Chuẩn bị đối sách
88
Chương 88: Sự khởi đầu
89
Chương 89: Bắt đầu giải mã bí ẩn
90
Chương 90: Ký ức loang màu
91
Chương 91: Mất nhận thức gương mặt
92
Chương 92: Thế giới tươi đẹp đến vậy sao?
93
Chương 93: Mối nguy
94
Chương 94: Dân chúng không đồng lòng
95
Chương 95: Giải pháp khắc phục
96
Chương 96: Mức độ thành công
97
Chương 97: Phương pháp phòng ngự
98
Chương 98: Nghiên cứu thuốc nổ
99
Chương 99: Mệt mỏi
100
Chương 100: Theo đuổi lại từ đầu
101
Chương 101: Đại sâm lâm
102
Chương 102: Chế tạo nỏ
103
Chương 103: Cơn mưa
104
Chương 104: Quân do thám đầu tiên
105
Chương 105: Đích thân chỉ đạo
106
Chương 106: Những chiếc nỏ đầu tiên
107
Chương 107: Tình hình chiến trận
108
Chương 108: Đợt tấn công đầu tiên
109
Chương 109: Có cọc gỗ bên dưới?
110
Chương 110: Có quỷ trong đại sâm lâm?
111
Chương 111: Phương pháp đàn áp
112
Chương 112: Suy đoán
113
Chương 113: Lý Thất Dạ và Vương Tiểu Càn
114
Chương 114: Nội gián trong quân doanh Đại Chu
115
Chương 115: Mắc bẫy
116
Chương 116: Hình tượng
117
Chương 117: Phải chạy trốn sao?
118
Chương 118: Năm ngày trước đại chiến
119
Chương 119: Thật sự có quỷ a?
120
Chương 120: Có địch trong bụi cây?
121
Chương 121: Quỷ Chiến Tranh
122
Chương 122: Vũ khí thần bí
123
Chương 123: Đại chiến
124
Chương 124: So đấu giữa các tướng quân
125
Chương 125: Những quân cờ
126
Chương 126: Không chống đỡ được
127
Chương 127: Điên cuồng
128
Chương 128: Vương triều Đại Ô thất thủ
129
Chương 129: Tòa thành trống
130
Chương 130: Cực hình
131
Chương 131: Trung Nguyên
132
Chương 132: Cổ Nguyên Thường
133
Chương 133: Hồ nước nóng trong đại sâm lâm
134
Chương 134: Đây là sinh vật cổ đại?
135
Chương 135: Bí ẩn trên núi đá
136
Chương 136: Lôi kéo
137
Chương 137: Vương Tiểu Càn
138
Chương 138: Thành quả
139
Chương 139: Rời khỏi Trung Nguyên
140
Chương 140: Cự thạch pháo loại đòn bẫy
141
Chương 141: Lý tưởng
142
Chương 142: Khát vọng
143
Chương 143: Chiến trường đẫm máu
144
Chương 144: Khung cảnh hoành tráng
145
Chương 145: Bùng nổ
146
Chương 146: Vận Mệnh Chi Tử
147
Chương 147: Khát vọng sống
148
Chương 148: Vận Mệnh Chi Tử chết rồi!
149
Chương 149: Ngươi là tên ngốc!
150
Chương 150: Phục hưng Đại Ô
151
Chương 151: Phế nhân
152
Chương 152: Tình yêu là gì?
153
Chương 153: Tần Thiên An
154
Chương 154: Chúng ta không thể đi cùng nhau
155
Chương 155: Lạt mềm buộc chặt
156
Chương 156: Bám mãi không rời
157
Chương 157: Giận dỗi
158
Chương 158: Ngươi còn sống là tốt rồi
159
Chương 159: Vùng Đất Thiên Thần
160
Chương 160: Nguy kịch
161
Chương 161: Không ngừng đau đớn
162
Chương 162: Tìm kiếm phương pháp chữa trị
163
Chương 163: Trở lại Cổ thành
164
Chương 164: Tiểu Long Long
165
Chương 165: Ký ức ngủ quên
166
Chương 166: Đánh đổi
167
Chương 167: Số mệnh
168
Chương 168: Những vết thương nhỏ lại trở nên lớn
169
Chương 169: Thứ để trao đổi
170
Chương 170: Lẩu
171
Chương 171: Ô Thần Quân bình phục rồi!
172
Chương 172: Thay đổi số mệnh
173
Chương 173: Thâm Uyên Chi Đạo
174
Chương 174: Đỡ một nhát vào bụng
175
Chương 175: Bởi vì quá yêu
176
Chương 176: Kết cục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play