Chíp chíp!
Tiếng kêu bên ngoài vang vọng, ánh sáng chiếu vào nơi đầu giường, trên người vẫn bộ sườn xám phục trang, Cố Mộc Diệp đang ôm ấp nam tử bên cạnh.
Nam tử mỉm cười chống một bên mặt, hai mắt chằm chằm nữ tử thỏa mãn, nhẹ nhàng vuốt tóc mai lên cho nàng, nam tử lộ ra vẻ ngoài rung động.
" Gương mặt tiều tụy thế này trông vẫn rất đáng yêu, bây giờ lại còn lộ ra vẻ ham muốn thân thể này của ta sao? Nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì, chẳng phải hai năm nay chẳng hỏi thăm gì đến ta, một mình chịu đựng trong góc biệt phủ. "
" Cố Mộc Diệp à Cố Mộc Diệp, nàng ham muốn quyền lực hay tình cảm đơn thuần giữa nam và nữ, ta để nàng ở trong biệt phủ là có lý do. Nhưng hôm qua chứng kiến nàng lạnh nhạt, không muốn nhìn thấy ta, hôm nay liền xuất hiện bên cạnh như vậy khiến ta rất bối rối! "
Nam tử lẩm bẩm một hồi bên tai nàng, vừa nói vừa sờ nhẹ một bên má, làn da nàng mịn màng ấm áp, sờ vào môi khiến hắn khó lòng dừng lại hành động mà muốn ôm chằm lấy cắn vào đôi môi nhỏ bé này.
" Đáng ghét, nàng đang quyến rũ ta đúng không? " Nam tử tự khó chịu chính mình lẩm bẩm.
" Nàng vẫn đang nghe ta nói nãy giờ nhỉ? Còn muốn giả vờ sao? " Nam tử nhận ra nữ tử giả vờ.
Đáng ghét, sao hắn lại biết được nhỉ? Nếu đã biết thì làm ơn đừng nói ra chứ...
" E hèm, phu quân tỉnh rồi sao không gọi thiếp dậy? " Cố Mộc Diệp cố bình tĩnh, ho nhẹ nói.
" Bổn vương muốn nhìn nàng thêm chút nữa nhưng nàng đã tỉnh dậy. " Ô Thần Quân nhẹ nhàng đáp.
Nơi này không phải phòng mình, nó rộng lớn hơn, cũng có nhiều vật dụng cùng sách được sắp xếp ngăn nắp.
Cố Mộc Diệp quan sát xung quanh liền nói: " Thần thiếp cảm thấy hơi mệt, thứ lỗi cho thiếp trở về nghỉ ngơi. "
Cố Mộc Diệp lẽn bẽn đứng dậy chuẩn bị rời đi liền bị Ô Thần Quân kéo ngã vào lòng, có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đập thình thịch.
" Nàng tự ý vào phòng bổn vương lúc nửa đêm, bây giờ lại muốn rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Hi vọng nàng cho bổn vương một lời giải thích hợp lý! " Ô Thần Quân mỉm cười, từ trên nhìn xuống.
" Hả? Hả? Giải, giải thích việc gì ạ? Thần thiếp không nghĩ bản thân làm sai điều gì...! " Cố Mộc Diệp lắp bắp đáp.
Bạch!
Ô Thần Quân bất giờ đè Cố Mộc Diệp nằm ngửa mặt dưới giường, nắm chặt hai tay để lên phía trên đầu, lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, nhếch mép nói: " Nàng không nhớ đêm qua nàng đã làm gì sao? "
" Thiếp, thiếp đã làm gì? " Cố Mộc Diệp mặt đỏ bừng hỏi.
Gần quá, mình thậm chí cảm nhận được hơi thở và tiếng tim đập, đột nhiên cơ thể mình cũng trở nên nóng hơn...
Ô Thân Quân đưa sát mặt lại gần Cố Mộc Diệp, giọng điệu ôn nhu nói: " Nàng vào phòng bổn vương với vẻ say xỉn, lên giường bổn vương ngủ mà không hề xin phép, nàng nghĩ muốn ngủ ở đâu liền ngủ ở đó sao? "
Phù... may quá, còn tưởng mình làm chuyện kinh khủng hơn cơ, nhưng mà không phải, tốt quá rồi...
" Nàng đang cảm thấy may mắn? Sau khi gây chuyện giờ lại thấy may mắn sao, nàng đúng là người kỳ lạ đấy! " Ô Thần Quân mỉm cười nói.
" Không như người nghĩ đâu, ư, đau tay quá, phu quân nhanh bỏ tay thiếp ra... " Cố Mộc Diệp giả vờ đau tay nói.
" Hả? Nàng biện lý do đau tay này vì muốn rời khỏi đây sao? Nàng không định chịu trách nhiệm ư? " Ô Thần Quân nắm chặt tay hơn nói.
Đáng ghét, tư thế này cũng quá xấu hổ a, vẻ mặt khó chịu đó là như thế nào? Hơn nữa còn bảo mình chịu trách nhiệm, mình mới là người nên nói ra câu đó!
" Phu quân đừng đùa nữa, thiếp thật sự rất đau, hôm qua uống Tửu Nhi Hồng nên cơ thể có chút khó chịu, mong chàng thứ lỗi cho sai lầm đêm qua...! " Cố Mộc Diệp cắn răng nhận lỗi.
" Ha, được, được, là nàng ép bổn vương, trở về đi, bắt đầu từ hôm nay, mỗi tối nàng đều phải đến ngủ cùng ta, nàng không lường trước được hậu quả nếu dám trốn tránh đâu! " Ô Thần Quân nhẹ nhàng thả tay, giọng điệu nghiêm túc nói.
" Chuyện, chuyện này... " Cố Mộc Diệp sững người trước lời nói đó, câm nín mà cúi đầu ra khỏi cửa.
Cái tên đáng ghét này bây giờ muốn bắt ép người ta trong khi trước đó đã bỏ rơi sao? Ta không tới chẳng lẽ ngươi tự mình mò đến phòng ta chắc?
.....
Bên cạnh hồ nước trong vương gia phủ, Từ Dạ Lam cùng Chu Nại Hà vô cùng khó chịu, dáng vẻ bực dọc đều hiện hết lên trên sắc mặt.
Từ Dạ Lam bứt lá cây, thần sắc khó coi nói: " Ả không khác gì một con điếm, đêm hôm say xỉn lẽn vào phòng phu quân, đến sáng vẫn bình an quay về như chưa từng xảy ra chuyện gì? "
" Hừ, thuật quyến rũ này thật sự không thể xem thường, chúng ta luôn lộ liễu chèn ép ả, liệu ả sẽ không vì chuyện lúc trước mà nhờ phu quân trừng phạt chúng ta chứ? " Chu Nại Hà lo lắng nói.
" Chu muội chẳng việc gì phải sợ, ả không có chứng cứ, người chứng kiến lại càng không, hơn nữa, hai tỳ nữ đó ta đã cho trở về quê nhà rồi, lý nào dám quay lại đây tìm chết! " Từ Dạ Lam tối sầm mặt giải thích.
" Không thể không lo, có điều, phu quân ngày trước dường như bỏ rơi nàng ta hoàn toàn, hà cớ gì hiện tại đưa nàng trở lại chính viện sinh sống? Lẽ nào chàng đang muốn ân sủng nàng sau khi bỏ mặc suốt hai năm? " Chu Nại Hà càng lúc càng nghĩ sâu xa nói.
" Lý nào lại như thế? Ngày trước chúng ta thậm chí còn để cho đám người thị vệ biết việc chèn éo ả, không thể nào có chuyện sủng ái nàng, đây chắc chắn là yêu thuật tà thuật do nàng làm! " Từ Dạ Lam khẳng định đáp.
" Bất quá, bây giờ chúng ta nên lo việc ăn ngủ cùng sinh cho phu quân một tiểu hài nhi, kết nghĩa phu thê bao năm chàng vẫn chưa từng làm chuyện đó, ngoài ôm ấp và hôn ra thì chẳng làm gì nữa cả! " Chu Nại Hà chuyển chủ đề, ngại ngùng nói.
" Đúng vậy a, ngoại lệ duy nhất chỉ có Tần vương phi, chúng ta chẳng khác nào bị bỏ rơi, giống như ả ta, bù lại nhận được cuộc sống tốt hơn thôi... " Từ Dạ Lam thở dài, gương mặt hụt hẫng đôi chút nói.
" Vậy chúng ta đêm nay ai đến chỗ phu quân trước đây? " Chu Nại Hà nhìn chằm nàng nói.
" Yên tâm, đêm nay để Chu muội đến hầu hạ phu quân, người làm tỷ tỷ như ta nào để muội chịu thiệt. " Từ Dạ Lam khoác tay nàng đáp.
" Vậy Chu muội xin đa tạ Từ tỷ, nếu tiến triển tốt Chu muội nhất định nói cho người biết. " Chu Nại Hà cúi người cung kính nói.
" Muội muội tốt a, được rồi, nhanh chóng làm chuyện chính, về ả ta gác lại sau vậy! " Từ Dạ Lam cùng Chu Nại Hà tay trong tay rời đi.
Đêm đến.
Cố Mộc Diệp trong phòng tiếp tục uống Tửu Nhi Hồng, gương mặt đỏ bừng, lần này vẫn giữ được chút tỉnh táo mà lên giường mình nằm.
Cố Mộc Diệp ợ hơi, nhìn lên trần nhà lẩm bẩm: " Ợ... mình nghiện rượu từ khi nào? Quả không sai khi tỉ lệ tử vong do bia rượu gây ra trên trái đất lên đến năm phẩy chín phần trăm. Bất quá, nó thật sự rất tuyệt, ở nơi nhạt nhẽo không gì làm, thì rượu chính là thứ tốt nhất giúp mình vượt qua giai đoạn này. "
Đúng vào lúc này, từ đâu xuất hiện gương mặt nam tử, Cố Mộc Diệp hốt hoảng tát mạnh vào gương mặt tuấn tú ấy.
Bốp!
Nàng tát xong liền hét lớn: " Kyaaaaa! Ngươi ngươi ngươi, ngươi muốn làm gì? "
Ô Thần Quân ngay lập tức che miệng nàng lại, nhẹ nhàng đáp: " Nàng bình tĩnh đi, là bổn vương, bổn vương không thể đến thăm nương tử của mình sao? "
Đáng ghét, làm giật hết cả mình, tên này hết trò để đùa rồi hay sao, nếu gặp người bị bệnh tim chắc lăn đùng ra ngỏm rồi a!
Cố Mộc Diệp men say trong người dường như đã biến mất, đáp: " Phu quân, chàng đột nhiên tới đây là muốn làm chuyện gì? Nếu muốn thăm thì ban ngay có thể đến, hà cớ gì phải vào nửa đêm muộn thế này? "
Ô Thần Quân nằm xuống bên cạnh nàng, mỉm cười nói: " Bổn vương bảo nàng mỗi tối đến tìm, nàng liền trái lời không đến, đương nhiên ta phải tự mình tới rồi? "
Làm thế nào bây giờ, có nên chạy khỏi đây không... kyaaa!
Ô Thần Quân đột nhiên ôm chằm lấy Cố Mộc Diệp không buông.
Cơ thể hắn ấm áp quá, trong vô thức mình dường như đã chấp nhận chuyện này, không muốn hắn buông tay...
Updated 176 Episodes
Comments
Plsdontcry
cũng tạm
2022-12-15
2
Pain
..
2022-12-15
1
Người Theo Đuổi Giấc Mơ
...
2022-12-15
1