Bên trong đại sảnh, hai nữ nhân cùng một nam nhân hướng đến những vị trí khác nhau, Cố Mộc Diệp say đắm trước dáng vẻ quyền quý cùng khí chất của Tần Thiên An, lạnh nhạt mà vẫn khiến người khác khó lòng ghét bỏ.
Tần Thiên An dù cho cẩn thận đến mấy, đôi lúc cũng không thể không liếc ánh mắt hướng đến Ô Thần Quân, ánh mắt của nàng mang màu buồn của nỗi nhớ cùng sự ngưỡng mộ vô bờ bến, có khi còn hé khóe miệng mỉm cười ngọt ngào.
Ô Thần Quân lại bỏ qua ánh mắt của Tần Thiên An mà nhìn vào Cố Mộc Diệp mãi không rời, ánh mắt hắn say đắm dáng vẻ đáng yêu cùng sự kiều diễm lạ thường, trên gương mặt anh tuấn luôn mỉm cười mỗi khi hướng đến nàng. Hắn tự hỏi, đây chính là cảm giác say đắm một người sao?
Thế nhưng, tất cả bọn họ đều dừng lại ánh mắt khi giọng nói của Tiểu Bạch đang quỳ bên dưới cất lên:
" Vương gia, nô tỳ, chính tai nô tỳ nghe thấy Từ phu nhân cùng Chu phu nhân muốn hạ nhục Cố Phu nhân nên mới tung tin đồn ác ý này ạ! "
Đáng ghét, không ngờ tới vương gia lại một mực muốn bảo vệ Cố Mộc Diệp liền chặn lại tất cả nguồn tin, đến cả việc rời khỏi vương phủ cũng vô cùng khó khăn!
Chu Nại Hà nghe thấy Tiểu Bạch nhắc đến tên mình liền giật nảy mình, đáp: " Ngươi, cái đồ tiện tỳ xàm ngôn loạn ngữ, ngươi biết ngươi vừa mới đổ tội cho ai không? Chính ngươi làm còn không chịu thừa nhận, muốn kẻ khác thay thế chịu sự trừng phạt sao? "
Từ Dạ Lam lúc này đã bình tĩnh hơn, nhưng trên gương mặt vẫn đang đọng lại dòng lệ trên khóe mắt, giọng nói uất ức hướng đến Ô Thần Quân nói: " Phu quân, chàng, chàng nhất định phải tin thần thiếp, thần thiếp không ngu ngốc đến nổi hạ nhục danh dự của cả vương phủ như ả tiện tỳ này đâu! "
" Đúng a, phu nhân, chàng tuyệt đối đừng tin lời tiện tỳ này! " Chu Nại Hà lập tức nói thêm.
Ô Thần Quân chuyển dời ánh mắt, nói: " Được rồi, các ngươi không cần phải nói thêm nữa, thật giả bổn vương gia đã rõ, chỉ là muốn Cố phu nhân tự mình đúng ra giải quyết! "
Cố Mộc Diệp ngạc nhiên nhìn Ô Thần Quân, bên ngoài gắng nở nụ cười gượng gạo, đáp: " Phu quân, sao chàng không giải quyết cho xong đi, cần gì đến thần thiếp a? "
Đáng ghét, tên vương gia này nhìn ra được Tiểu Bạch nói dối rồi sao? Vậy hắn không tự mình giải quyết luôn đi, muốn mình ra mặt là để làm gì?
Ô Thần Quân gật đầu, quay sang nhìn Tiểu Bạch, nói: " Được thôi, nàng không giải quyết để ra, có điều, nàng không muốn biết lý do tại sao kẻ này đồn thổi chuyện đó a? "
Từ Dạ Lam cùng Chu Nại Hà chẳng hiểu lời nói của Ô Thần Quân có ý gì, nhưng ngược lại thở phào nhẹ nhõm vì ánh mắt ấy đã dán chặt vào nô tỳ Tiểu Bạch.
Cố Mộc Diệp cảm thấy chuyện này quá phiền phức liền đáp: " Ai nha, phu quân nhanh giải quyết cho xong chuyện đi, thần thiếp ngồi từ sáng đến giờ đã mệt mỏi lắm rồi, không có tâm trạng để nghe nàng giải bày! "
Mình còn phải lên kế hoạch cho công việc, những chuyện vặt vảnh này có gì đáng nói? Còn không bằng chính mình ở yên trong phòng đọc sách thì tốt hơn a!
Ô Thần Quân câm lặng trước lời này, thần sắc thay đổi, nghiêm nghị nhìn Tiểu Bạch, nói: " Ngươi tên Tiểu Bạch nhỉ? Vậy Tiểu Bạch, ngươi biết chuyện ngươi làm đã ảnh hưởng như thế nào không? Chuyện này đến tai thái hậu, đừng nói tám đời tổ gia của ngươi, ngay cả mười tám đời sau cũng không giữ được! "
Tiểu Bạch khó hiểu, vẫn cố gắng giả vờ, khẩn khiến cầu xin: " A? Vương, vương gia, người nói vậy nghĩa là sao? Nô, nô tỳ, chuyện này không phải do nô tỳ gây ra... "
Chứng kiến ánh mắt sắc bén của Ô Thần Quân, Tiểu Bạch không còn cách nào khác ngoài dừng lại, gương mặt nàng tối sầm xuống, liếc nhìn Cố Mộc Diệp, giọng điệu uất ức cùng ganh ghét mắng nhiếc nàng.
" Là tại ngươi, Cố phu nhân, nếu không phải tại ngươi ta đã không đi đến bước đường này! Khốn kiếp! "
Tất cả những người trong phòng nghe thấy đều giật mình, Cố Mộc Diệp hoang mang, đáp: " Ta? Ngươi... ài, bỏ đi, ta chẳng có hơi sức đâu đôi co với ngươi, dừng lại và chịu tội đi! "
Nàng bị điên rồi hay sao mà dám mắng thẳng mình như vậy? Mình đã làm gì đâu?
Tiểu Bạch khóc lóc nói: " Hức, nếu không phải gia đình ngươi tham ô của công, phụ thân ta cũng không vì thế mà chịu tội, tất cả đều là vì hắn dụ dỗ phụ thân ta cùng hắn tham ô nên mới có kết cục như vậy! Ngươi thân là nhi tử của hắn cũng nên chịu tội thay, đừng nghĩ sự giam cầm hai năm đó đủ để ngươi chuột lại tội lỗi thay cho hắn! "
Cố Mộc Diệp lắng nghe, khóe miệng giật giật, trên trán hiện lên nốt tức giận, nói: " Dừng dừng dừng! Ngươi hẳn là đang hiểu lầm điều gì đó rồi, phụ thân ta đã được rửa oan, mà kẻ dụ dỗ chính là phụ thân ngươi, chính hắn mới là kẻ gây nên những chuyện này, không bằng không chứng thì đừng đổ oan cho người khác! "
Những lời của Tiểu Bạch nói ra đã khơi gợi lại ký ức bị thiếu sót trong Cố Mộc Diệp, phụ thân Tiểu Bạch, Lâm Y Đức, là người luôn đi bên cạnh phụ thân nàng, Cố Mộc Trường Kỳ.
Cố Mộc Diệp lúc còn ở tại Cố gia thường xuyên đi theo phụ thân, nên nàng hay nhìn thấy Lâm Y Đức bên cạnh, hắn thường thì thầm to nhỏ bên tai Cố Mộc Trường Kỳ, dường như có mưu đồ bất chính.
Một lần Cố Mộc Diệp giả vờ rời đi, sau đó dừng lại bên ngoài nghe lén cuộc nói chuyện của họ liền nhận ra Lâm Y Đức muốn bỏ túi khoản vàng bạc lớn. Cố Mộc Trường Kỳ đương nhiên ra sức từ chối, thế nhưng với danh nghĩa người cùng làm, hắn dựa vào đó đẩy Cố Mộc Trường Kỳ vào thế buộc phải tham ô.
Sau sự việc Ô Thần Quân giải quyết hết tất cả những quan lại tham ô, Cố Mộc Trường Kỳ vì thế đã bị đưa vào đại lao, cũng may chứng cứ không đủ thuyết phục nên hắn chỉ bị tạm giam bên trong, cho đến khi gần đây được Ô Thần Quân giải oan nên được thoát khỏi đại lao.
Mà Lâm Y Đức ngay sau đó liền bị Cố Mộc Trường Kỳ khai ra lúc còn ở trong đại lao, nên hắn bị giải đi đến công đường của kinh thành, kết quả điều tra được hắn tàng trữ rất nhiều vàng bạc, bên trong còn ghi chép những giao dịch không chính đáng.
Cố Mộc Diệp thở phào một hơi, lẩm bẩm: " Cũng may trước lúc Ô Thần Quân đưa mình trở về phòng đã nói một đoạn, bằng không chẳng biết giải thích như nào. "
Tiểu Bạch cố chối bỏ: " Không đúng, ngươi nói dối, phụ thân ta không thể nào làm chuyện như vậy! "
Cố Mộc Diệp thở dài, đứng dậy cung kính trước Ô Thần Quân nói: " Thần thiếp xin phép cáo lui, mong phu quân giải quyết phần còn lại, nếu còn ở đây thần thiếp nghĩ mình sẽ mệt chết mất! "
Từ Dạ Lam lúc này cũng được giải oan ức nhưng vẫn không quên chế giễu nàng, thì thầm nói với Chu Nại Hà: " Hừ, nàng vậy mà cả gan dám đứng dậy muốn rời đi trước, ngay cả vương phi cũng chưa từng làm như vậy, thật không biết lễ nghi gì hết! "
Chu Nại Hà tỏ ra khó chịu liền đáp: " Đúng vậy a, bất quá, Tần vương phi chắc sẽ rộng lòng bỏ qua, nhưng mà phu quân tuyệt đối sẽ không dễ dàng để nàng rời đi như vậy! "
" Hừ, thật mong chờ cảnh tượng phu quân quát mắng nàng! "
Đáng ghét, vừa nảy bị phu quân quát lớn khiến mình mất mặt quá, giờ có nàng ta chịu thay cũng an ủi phần nào...
Không phụ lòng Từ Dạ Lam, Ô Thần Quân tức giận quát: " Lập tức lôi tiện tỳ này ra trảm, làm gương cho những kẻ khác! " Nhưng khi hắn quay sang nhìn Cố Mộc Diệp liền nhỏ nhẹ nói: " Được rồi, nàng quay về trước đi, mọi chuyện ở đây coi như giải quyết xong rồi! "
Cái gì??
Hai chữ bất ngờ đều hiện hết lên trên mặt Từ Dạ Lam và Chu Nại Hà, Cố Mộc Diệp ngay lập tức rời đi, theo sau đó là Tần Thiên An cũng muốn rời khỏi nơi ngột ngạt này.
Đám người nhanh chóng rời khỏi đại sảnh, chỉ nghe thấy tiếng la hét cầu xin của Tiểu Bạch: " Không, không, làm ơn, làm ơn đừng giết nô tỳ, vương gia, xin ngươi rộng lòng tha thứ... "
Sự việc được giải quyết sau nửa ngày, có những người thở phào nhẹ nhõm, có những người lại càng thêm tức giận.
Còn về Cố Mộc Diệp, nàng tự hoảng hốt trước chính mình khi dám nói như vậy trước mặt Ô Thần Quân mà không e ngại điều gì.
Updated 176 Episodes
Comments