Đại sảnh trở nên im lặng sau lời căn dặn của Ô Thần Quân, chính phi cùng thê thiếp bên trong ngồi yên thưởng trà.
Chỉ thấy Ô Thần Quân dán chặt hai mắt nhìn về phía Cố Mộc Diệp, đôi mắt lam sắc xuyên thấu đầy quyến rũ, hoàn mỹ như bầu trời đang chiếu xuống ánh nắng. Gương mặt tinh xảo như được đúc ra từ những thứ hoàn hảo nhất, toàn thân tỏa ra khí chất quân vương.
Cố Mộc Diệp đây là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến dáng vẻ của hắn, trước đó nàng qua loa nhìn thoáng qua, hoặc né tránh hắn nên hoàn toàn không rõ ràng được.
Mặc dù đã từng thấy qua gương mặt tinh xảo này, Cố Mộc Diệp vẫn không thể ngừng rung động, đôi mắt cứ thế nhìn hắn, bất chợt ánh mắt hai người chạm nhau.
Cố Mộc Diệp ngại ngùng lãng tránh, liếc tới liếc lui xem thử hắn có đang tiếp tục nhìn mình hay không, trong lòng một nỗi lo lắng, khiến gương mặt bỗng bừng lên chút đỏ hồng.
Ô Thần Quân cười nhẹ say đắm, không biết từ bao giờ bản thân đã bị quyến rũ bởi nàng, chẳng cần đến thứ gọi là mê hồn thuật giả tạo, đây chính xác xuất phát từ trong tâm hắn.
Từ Dạ Lam cùng Chu Nại Hà quan sát một hồi liền tỏ ra khó chịu, chỉ có thể thì thầm bên tai nhau.
" Đáng ghét, nàng lại dùng chiêu trò quyến rũ phu quân chàng ấy, thế nhưng phu quân dường như đang bị nàng làm cho mê mẫn! "
" Nàng đúng thật rất giỏi trong chuyện quyến rũ nam nhân, bởi thế nên mới bị người khác tính kế tung tìn đồn? "
" Chậc, ta hi vọng Trương quản gia không tìm được kẻ đó, biết đâu được lại có chuyện hay để xem! "
" Ha ha, Từ tỷ nói đúng, loại nữ nhân chuyên đi quyến rũ nam nhân thế này thật sự không xứng đáng với vương gia! "
" Đúng vậy a, nhưng ta cũng không hiểu phu quân thích nàng ở điểm nào, là vì sự quyến rũ này? "
" Muội nghe nói vì một lần tình cờ cả hai gặp nhau bên ngoài, phu quân đỡ nàng trong lúc vấp ngã liền nảy sinh tình cảm, thế nên chàng liền rước nàng về vương phủ! "
" ...! "
Từ Dạ Lam nghe thấy lời này liền câm lặng không biết phải nói gì, đây là cái gọi yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?
Lúc trước phụ thân nàng vì muốn có chỗ đứng trong hoàng cung, duy trì chức vị Sử Bộ Thượng Thư nên đã đề xuất gả nàng cho vương gia Ô Thần Quân, không ngờ hắn lại đồng ý. Nhưng chính nàng cùng phụ thân biết đó là đề xuất của thái hậu, cảm thấy bên cạnh hắn có quá ít nữ nhân bầu bạn cũng như sanh con nối dõi.
Phụ thân của Chu Nại Hà cũng không kém cạnh gì liền gả nhi nữ trong nhà đến chỗ vương gia, trưởng nữ thì kết thông gia với quan lại cấp cao trong triều đình.
Dẫu sao, hai nàng vẫn thuộc vào hàng những nữ nhân kiều diễm nhất hoàng thành, thậm chí cả vương triều Ô Thần cũng không có quá nhiều mỹ nhân hơn hai nàng.
Bất quá, hai nàng không khác gì bình hoa di động, hằng lẩn quẩn trong khuôn viên vương phủ, không được sủng ái, nhưng bù lại cũng không bị thất sủng, giống như vô hình trong mắt Ô Thần Quân.
Gần nửa ngày trôi qua, Ô Thần Quân gọi hạ nhân mang cơm đến, cả đám người cùng thưởng thức rồi tiếp tục chờ đợi.
Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Trương quản gia cùng đám hạ nhân bên cạnh lôi đến một nô tỳ, gương mặt nàng vừa tỏ ra sợ hãi, vừa cảm thấy khó chịu nhìn chằm chằm Cố Mộc Diệp.
A? Cuối cùng cũng bắt được kẻ tung tin đồn rồi sao? Là một nữ tử, nếu nhìn kỹ vẫn có chút xinh đẹp, trong ký ức chẳng hề nhắc đến hay hình ảnh thoáng qua của nàng.
Trương quản gia cung kính nói: " Khởi bẩm vương gia, nô tài đã mang đến thủ phạm tung tin đồn, ả là kẻ đầu tiên phát tán tin đồn, nô tài cũng hỏi qua nhưng ả bảo không có kẻ chủ mưu đứng phía sau. "
Ô Thần Quân nhìn một hồi liền nói: " Tại sao ngươi lại dám tung tin đồn, nói Cố phu nhân sử dụng mê hồn thuật đế quyến rũ bổn vương, ngươi đã tận mắt chứng kiến? "
Nô tỳ quỳ xuống bên dưới ngay lập tức trả lời, giọng điệu cầu khẩn: " Nô tỳ không dám, vương gia làm ơn hãy tin nô ty, nô tỳ tuyệt đối không phải kẻ tung tin đồn. "
Trương quản gia tức giận quát: " Hỗn xược! Tiểu Bạch, ngươi thành thật cho ta, ngươi có biết tội nói dối vương gia nặng như thế nào không? "
Tiểu Bạch khẩn khiết cầu xin, nước mắt nước mũi đều chảy xuống: " Hức hức, không phải nô tỳ, vương gia hãy tin nô tỳ, nô tỳ không nói dối! "
Ô Thần Quân trừng mắt nói: " Ngươi là kẻ đầu tiên tung tin đồn, không phải ngươi thì có thể là ai? Chẳng lẽ kẻ phía sau ép buộc ngươi không được nói ra? Là sợ bổn vương không bảo vệ được ngươi sao? "
Trương quản gia bên cạnh quát lớn: " Còn không mau khai ra? "
Tiểu Bạch hoảng sợ, liếc mắt qua lại một hồi liền đáp: " Là, là, Từ phu nhân, Từ phu nhân bảo nô tỳ tung tin đồn này ra, còn hứa sẽ tặng cho nô tỳ ngàn lượng bạc. "
Từ Dạ Lam đang ngồi say mê thưởng trà xem kịch liên bị kinh động, chưa kịp nuốt xuống liền phun ra ngụm trà, tức giận nói: " Cái gì? Khốn kiếp, tiện tỳ nhà ngươi có biết bản thân vừa mới nói ra điều ngu ngốc gì không? "
Tiểu Bạch nghe thấy lời này liền hoảng sợ tột độ, run rẩy đáp: " Nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ nói ra sự thật mà thôi, vương gia, ngài vừa rồi cũng thấy Từ phu nhân tức giận như nào rồi đấy, nô tỳ tuyệt đối không dám dối trá nửa lời! "
Từ Dạ Lam vô cùng tức giận quát mắng: " Đáng ghét! Tiện tỳ nhà ngươi dám vu oan, người đâu, lôi tiện tỳ này ra ngoài chém đầu ngay lập tức! "
Tiểu Bạch thần sắc thay đổi, hướng ánh mắt đến Ô Thần Quân, khẩn khiết nói: " Vương gia, vương gia, xin vương gia hãy tin nô tỳ, nếu ngài không tin nô tài sẽ chết oan ức mất! "
Ô Thần Quân tức giận, đập mạnh tay xuống bàn, nói: " Làm càn! Bổn vương đã cho phép nàng tự ý hành động chưa? "
Từ Dạ Lam khó hiểu, hai mắt đỏ hoe, dường như sắp bật khóc, giọng nói run rẩy đáp: " Nhưng, thiếp thật sự không phải kẻ bảo tiện tỳ này tung tin đồn... "
Cố Mộc Diệp lặng lẽ quan sát tình hình cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, trong thâm tâm mặc dù không ưa thích gì Từ Dạ Lam, nhưng không nghĩ nàng chính là người tung tin.
Cố Mộc Diệp lẩm bẩm: " Hừm, nô tỳ này đang nói dối, dựa trên biểu cảm cùng hành động không tương thích, đôi lúc còn lộ ra nụ cười kỳ lạ. "
Tần Thiên An bên cạnh nhìn Cố Mộc Diệp đang lẩm bẩm điều gì đó liền quay sang nói: " Cố muội nhìn ra được chuyện gì sao? "
Cố Mộc Diệp giật mình đáp: " A? Tần tỷ... muội không nhìn ra được chuyện gì cả. "
Tần Thiên An giữ thần sắc vô cảm, vừa thổi tách trà nóng vừa nói: " Nhìn thấy Cố muội lẩm bẩm, nên nghĩ rằng muội tìm ra được manh mối nào đó, nếu không phải thì tỷ thất lễ rồi! "
Cố Mộc Diệp cười nhẹ đáp: " Không, không sao, có điều, Tần tỷ nhìn ra được gì không? "
Tần Thiên An thẳng thắn đáp: " Từ cử chỉ, lời nói cùng hành động không tương đồng, có thể thấy Tiểu Bạch đang nói dối. "
Hả? Vậy, vậy mà có cùng suy nghĩ với mình?
Cố Mộc Diệp vô cùng ngạc nhiên, hỏi: " A? Vậy Tần tỷ sẽ giải vây cho Từ tỷ? "
Tần Thiên An hớp một ngụm trà, không ngần ngại đáp: " Không có ý định đó, nếu như thật sự không phải do chính mình làm thì sẽ tìm được phương pháp để tự giải nguy cho chính mình! "
Tần Thiên An tiếp tục nói: " Nghe ngữ khí của Cố muội là muốn giúp nàng giải quyết vấn đề này? "
Cố Mộc Diệp thản nhiên thưởng trà, đáp: " Muội cũng không có ý định đó, dù sao trước đó cũng bị nàng chèn ép, nên để nàng chịu thiệt một chút vậy. "
Chẳng ngờ tới mình cùng vị Tần tỷ này lại hợp nhau đến như vậy, hơn nữa khả năng quan sát của tỷ ấy phải gọi là tuyệt đỉnh vô song, vừa thưởng thức trà mà vẫn tìm được sai sót bên trong.
Aaaaaaa, người gì mà xinh đẹp vừa hoàn hảo thế này? Mọi cử chỉ cùng lời nói đều tản phát một chút phẩm chất hoàng gia, được trở thành vương phi của vương gia Ô Thần Quân không chỉ đơn thuần dựa vào sắc đẹp a!
Cố Mộc Diệp say đắm tán thưởng Tần Thiên An mà chẳng ngó ngàng đến sự tình đang diễn ra trong đại sảnh.
Lúc này đột nhiên Ô Thần Quân hét lớn: " Từ Dạ Lam! Bổn vương bảo nàng ngồi yên, bình tĩnh giải thích rõ ngọn nguồn sự việc, đừng chỉ kêu réo lên như vậy! "
Từ Dạ Lam trong lòng đau nhói, ngồi xuống với vẻ uất ức, nhưng vẫn cung kính đáp: " Vâng, thần thiếp biết lỗi, xin vương gia bớt giận. "
Còn bên dưới Tiểu Bạch lộ ra nụ cười đê hèn, trong lòng vui sướng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng Ô Thần Quân đã phần nào tin tưởng mình.
Updated 176 Episodes
Comments