Không phải ánh mắt, lời nói, hay cử chỉ cùng hành động không đồng nhất của Tiểu Bạch có sơ sót, mà là Ô Thần Quân biết rõ tất cả mọi chuyện trong vương phủ, luôn luôn có những thị vệ được cử đi đế giám sát từ thê thiếp cho đến hạ nhân bên trong.
Nhìn về bóng lưng Cố Mộc Diệp rời đi xa, Ô Thần Quân lặng lẽ phía sau quan sát, trời đã trở tối, bên cạnh nàng chỉ có vài hạ nhân, mặc dù không có kẻ nào dám bén mảng vào trong nhưng hắn vẫn khó lòng an tâm.
Cố Mộc Diệp cảm nhận được sau lưng có người đang đi theo mình, nàng thở dài quay người lại nói: " Ai... phu quân, chàng muốn theo ta vào phòng luôn sao? "
Ô Thần Quân chẳng ngờ tới nàng vậy mà cảm nhận được chính mình đang ở phía sau, thẳng thắn đáp: " Nhìn nàng cùng vài hạ nhân bên cạnh về phòng khiến ta không an tâm. "
" Trong vương phủ này còn có nguy hiểm? "
" Không có. "
" Vậy chàng không an tâm điều gì? "
" Tất cả mọi thứ! "
" Vương phi, hai vị trắc phi phu nhân, phu quân không lo lắng cho họ sao? "
" Nàng yên tâm, bên cạnh bọn họ đều được bảo vệ nghiêm ngặt, chẳng có con kiến nào dám xông vào. "
" Chàng nghĩ có con kiến nào rảnh rỗi tìm tiểu thiếp bị thất sủng để gây rối không? "
" Chuyện này không nói trước được, nhìn thấy nàng bình yên vào phòng bổn vương cảm thấy an tâm hơn phần nào rồi. Bất quá, đi theo nàng từ đại sảnh đến đây nên bổn vương có chút khát nước, nàng mời ta một tách trà được không? "
" Không được. "
" A...? " Ô Thần Quân thất vọng định xoay người rời đi liền nghe thấy tiếng nương tử gọi.
Cố Mộc Diệp thở dài, nói: " Ài... được rồi, chàng vào đi, nhưng chỉ uống trà thôi đấy! "
Thần sắc Ô Thần Quân bỗng trở nên rạng rỡ, vui vẻ bước vào phòng, nói: " Nàng yên tâm, ta nhất định không làm gì nàng đâu. "
Có quỷ mới tin lời người đấy, đêm hôm còn dám vào phòng ta ngủ, còn chuyện gì mà ngươi không dám làm sao, phu quân?
Cố Mộc Diệp bĩu môi, rót đầy một tách trà nguội trong ấm trà, hương thơm vẫn còn tỏa ra từ trong tách, Ô Thần Quân cứ thế uống một ngụm vào miệng.
Bất quá, Cố Mộc Diệp hay Ô Thần Quân cũng không ngờ rằng ấm trà này chính là Tửu Nhi Hồng do nàng chăm vào.
Ô Thần Quân cảm nhận được mùi vị bên trong, liền buông lời trêu chọc: " Ha ha, không ngờ tới nàng lại dùng cách này để giữ chân bổn vương lại, được rồi, nếu đã vậy thì đêm nay bổn vương sẽ ngủ tại đây cùng nàng! "
Cố Mộc Diệp vô cùng hoảng hốt, liên tục lắp bắp đáp: " Cái cái cái, cái gì? Chàng, chàng đừng đùa nữa a, chàng không thấy tình hình những ngày này xảy ra chuyện gì sao? "
Ô Thần Quân à Ô Thần Quân, ta xin ngươi đấy, tiếp tục như vậy ta càng trở nên nổi bật, ta không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý đâu!
Ô Thần Quân nhìn nàng, ngẫm nghĩ tới lời của nàng trước đây, nói: " Nàng nói bản thân từng gặp nguy hiểm, ta đã điều tra ra được những kẻ đó, chỉ cần nàng bảo muốn trừng trị, đến cả những quan lại trong triều đình cũng không dám chống lại! "
Hả? Chuyện, chuyện này là sao? Chưa gì hắn đã tìm ra được kẻ hãm hại nguyên chủ...? Không đúng, hắn chỉ nói mình gặp nguy hiểm, không phải nguy hiểm đến tính mạng!
Cố Mộc Diệp bình tĩnh đáp: " Ha ha, phu quân, chàng nghĩ thiếp sẽ tin những lời này? Nếu muốn thiếp tin thì cũng nên mang người đến trước mặt, chứ không phải nói suống như vậy. "
Ô Thần Quân cũng phá lên cười, nói: " Được, được, bổn vương ngày mai liền mang người đến trước mặt nàng, đến lúc nó tùy nàng xử trí! "
Dáng vẻ tự tin này, lẽ nào hắn thật sự tìm ra kẻ đó? Ài, sao mình phải lo lắng chứ, đây chính là chuyện tốt, trước cứ tin hắn lần này!
Cố Mộc Diệp ngẫm nghĩ một hồi, đáp: " Được thôi, nhưng hi vọng chàng không làm ta thất vọng, nếu bắt sai người vương gia sẽ trở thành trò hề mất. "
Ô Thần Quân tiến sát lại gần nàng, giọng điệu trìu mến cất lên: " Nàng cũng quá khinh thường bổn vương a, được rồi, không làm phiền nàng nghỉ ngơi, bổn vương đi trước đây. "
Cố Mộc Diệp nghe thấy lời này liền mỉm cười vui vẻ, đáp: " Phu quân thượng lộ bình an, thần thiếp thứ lỗi không tiễn. "
Ô Thần Quân gượng cười, xoay người ra khỏi cửa, nàng nhẫn tâm để ta đi vậy sao?
Chứng kiến hắn đóng cửa phòng lại, Cố Mộc Diệp vội vàng lấy ra một quyển sách trắng, dùng bút cùng nghiên mực đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Mặc dù chưa từng thử qua loại giấy bút này, nhưng phần nào đó nàng lại cảm nhận sự quen thuộc khi viết những chữ đầu tiên.
" Trước tiên lập ra quy trình kinh doanh, những thứ cần thiết bên trong, những tác nhân bên ngoài ảnh hưởng đến nó... "
....
Sáng hôm sau.
Từ Dạ Lam cùng Chu Nại Hà ngồi tại chốn cũ trong hậu hoa viên, bàn tán một hồi trên gương mặt hiện lên nụ cười tà mị, dường như cả hai đang mưu tính chuyện gì đó.
" Được rồi, Chu muội, trước mắt hành động như vậy, lần này nhất định phải để ả mất mặt, hoặc nhục nhã đến chết! "
Hừ, muội nghĩ ta không biết muội chính là kẻ đã xúi giục nô tỳ đó tung tin sao, Chu muội?
" Từ tỷ yên tâm, muội không tin kế hoạch của chúng ta lại thất bại! "
Ha, Từ tỷ à Từ tỷ, bao nhiêu kế hoạch của tỷ đều đổ sông đổ bể, bây giờ đã đến bước đường cùng, chuyện gì cũng dám làm a.
" Tỷ rời đi trước đây, muội nhớ cẩn thận thực hiện kế hoạch. "
Lần này nếu không thành vẫn còn có thể đổ lên đầu nàng, dẫu sao ngươi thực hiện là nàng không phải ta.
" Được, Từ tỷ đi thong thả, chờ đến tin tức ả nhục nhã trước mặt phu quân a! "
Đáng ghét, nghĩ bản thân là nhi tử độc nhất của Sử Bộ Thượng Thư liền sai khiến người khác làm theo ý mình, lần này lại muốn ta che chắn cho nàng, nằm mơ đi, lần này người nhục nhã là ngươi chứ không phải Cố Mộc Diệp. Còn về Cố Mộc Diệp, tự ta có cách giải quyết, cành dẹp bỏ được những người tranh sủng, càng giúp bản thân tiến gần hơn đến với vương gia.
Cả hai dường như đang tự suy tính đường lui cho bản thân, vừa muốn hạ bệ những người khác, vừa biến chính mình trở nên vô liên can, hai người xoay mặt nhếch mép cười, cùng đồng thanh lẩm bẩm.
" Lần này ngươi chết chắc rồi!! "
Cùng lúc này.
Tia nắng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, ánh sáng dịu dàng ấm áp, bên ngoài Ô Thần Quân đã đến trước cửa phòng, phía sau còn có cả đám người.
Nô tài được cử đến chăm sóc Cố Mộc Diệp đứng gõ cửa, cung kính nói: " Cố phu nhân, vương gia muốn gặp người, ngài ấy nói đã mang người đến, hi vọng phu nhân nhanh chóng mở cửa. "
Cố Mộc Diệp nằm trên giường nghe thấy âm thanh vang vọng bên ngoài, tinh thần vô cùng khó chịu, dùng chăn vải che kín hai tai.
Ư... ồn ào quá, mình chỉ đang hưởng thụ ngày tháng làm thiếp cho vương gia, muốn ngủ nướng thật khó a!
Cố Mộc Diệp nằm lăn lộn qua lại một hồi liền ngồi bật dậy, nước ấm rửa mặt cùng nước rửa chân đã được chuẩn bị sẵn từ trước, vội làm xong hết thảy liền tỉnh táo bước ra ngoài.
Nhìn thấy Ô Thần Quân đứng trước đám người nàng cung kinh nói: " Thần thiếp thỉnh an vương gia. "
Ô Thần Quân nhìn đầu tóc nàng còn chút rối, liền nhẹ nhàng chỉnh lại phần tóc, giọng điệu ôn nhu nói: " Nàng không cần vội vàng như vậy đâu, chờ nha hoàn vào chuẩn bị mọi thứ rồi ra cũng không muộn. "
Cố Mộc Diệp ngạc nhiên đáp: " A? Mong vương gia thứ lỗi, chẳng hay người tìm thiếp là có chuyện chi? "
Ô Thần Quân ngay lập tức chỉ hai nô tỳ bên dưới đang bị trói, nói: " Những kẻ từng gây nguy hiểm đến cho nàng, bổn vương đã bắt lại và mang đến đây. "
Hả? Hắn, hắn thật sự làm chuyện này? Bất quá, còn chưa rõ ràng mọi chuyện đã làm tới mức này liệu có quá nhanh rồi không?
Cố Mộc Diệp cười nhẹ đáp: " Được rồi, có chuyện gì vào trong rồi nói, bên ngoài nhiều tai mắt. "
Ô Thần Quân phất tay, đám thị vệ liền mang hai nô tỳ vào phòng.
Cuộc thẩm vấn thầm lặng bắt đầu diễn ra, nơi sự thật chuẩn bị được phơi bày.
Updated 176 Episodes
Comments