Ngày xuân năm thứ nhất kết nghĩa phu thê, Cố Mộc Diệp chính thức bị thất sủng do Cố gia dính vào chuyện tham ô, dẫn đến bị đưa vào góc khuất trong phủ Vương gia.
Ngày thứ nhất, nàng cầu xin Ô Thần Quân, hắn lạnh nhạt không để tâm đến, phủ phàng mà bỏ nàng tại đó. Mỗi ba buổi đều sai hạ nhân mang tới ba bữa cơm nhạt nhẽo, nàng bỏ qua, nhịn ăn suốt một ngày.
Ngày thứ hai, nàng khóc rất nhiều, cả đêm khóc đến sưng cả hai bên mắt, nhưng chẳng một ai nghe thấy, lẳng lặng khóc liên tục ba ngày. Những lúc quá đói liền ăn một chút rồi thút thít trong suốt khoảng thời gian còn lại.
Ngày thứ năm, nàng mệt đến cảm bởi vì thức cả đêm khóc, cùng thời tiết đầu xuân có chút lạnh lẽo, gương mặt xanh xao, thần sắc không ổn định.
Ngày thứ ba mươi, tròn một tháng, nàng thường ngày vẫn ăn một chút đồ ăn thừa do hạ nhân đưa đến, ẩn nhẫn không nói lời nào, cũng chẳng khóc lóc.
Ngày thứ một trăm, nàng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, một mình cô đơn khiến tinh thần nàng suy sụp nhẹ, đôi lúc nhìn ra ngoài giao tiếp với chim sẻ. Bất quá, ý định đó cũng vụt mất khi bên ngoài được canh gác nghiêm ngặt, khẳng định không cho nàng tự ý rời đi.
Tròn một năm, trước phòng nàng được đặt một cái xích đu, bên cạnh còn có cây hoa anh đào và một hồ nước nhỏ, hôm đó trời xuân hoa nở, nàng đu đưa trên xích đu, ngắm nhìn cánh hoa rơi, tình cảnh ảm đạm mà tĩnh mịch cùng có chút đáng thương.
Ngày thứ năm trăm năm mươi lăm, mỗi khi hạ nhân rời đi, nàng ăn một chút, chừa một chút cơm trắng, thả vào hồ nước nhỏ, nơi có chú cá vàng bơi tung tăng. Sau đó tiếp tục ngồi đu đưa trên xích đu, bên cạnh hoa anh đào đã trơ trụi vì chưa đến mùa nở hoa.
Ngày thứ sáu trăm sáu mươi sáu, nàng giao tiếp với cá vàng, dường như cả hai có thần giao cách cảm, nàng đưa tay lên nó liền nhảy, hạ tay xuống liền ngụp lặn dưới nước, khóe miệng nàng hé một chút nụ cười. Hạ nhân vì thế còn đem chuyện này ra bêu rếu, biến nàng thành kẻ bị thần kinh và chế giễu.
Trắc phi Từ Dạ Lam và Chu Nại Hà cảm thấy nàng khởi sắc liền giảm bớt thức ăn, ngày qua ngày chỉ còn đúng một buổi, Ô Thần Quân biết, nhưng hắn không quan tâm.
Ngày thứ bảy trăm ba mươi bảy, chỉ còn ba ngày nữa liền tròn hai năm sống ở đây, Cố Mộc Diệp nhảy múa cùng cá vàng, chơi đùa dưới những cánh hoa anh đào rơi, vui vẻ mà không lo nghĩ.
Ngày hôm sau, hai nô tỳ do Từ Dạ Lam và Chu Nại Hà phái tới đưa cơm, Cố Mộc Diệp chính thức rời khỏi thế gian trong tâm trạng uẩn khuất.
Lúc này Ô Thần Quân đã ra khỏi kinh thành giúp đỡ thần dân bên ngoài, thị vệ bên trong chỉ canh gác phía ngoài, chẳng biết sự tình xảy ra.
Cho đến khi Cố Mộc Diệp sống lại với linh hồn mới, Ô Thần Quân cũng chưa biết chuyện, chỉ biết nàng thường bị ức hiếp và thường xuyên nhịn đói.
Hiện tại.
Cố Mộc Diệp nằm trong vòng tay Ô Thần Quân, tức giận nói: " Phu quân, chàng chẳng hề hay biết những chuyện xảy ra trong hai năm đó, thiếp đã trải qua những gì, còn chàng, đến một lời hỏi thăm cũng chưa từng! "
Ô Thần Quân câm lặng, thần sắc biến đổi rõ rệt, tâm trạng trở nên vô cùng rối rắm, đáp: " Nàng... nếu ta nói ta biết rõ, nàng có tin không? "
Cố Mộc Diệp mặt tối sầm lại, lạnh lùng nói: " Chàng biết mà vẫn để mọi chuyện xảy ra sao? Chàng, đã từng thật lòng yêu thương ta chưa? "
Aaaaaaa, sao mình đột nhiên hỏi như vậy? Dừng lại ở câu trước là được rồi...
Ô Thần Quân lập tức đáp: " Ta yêu nàng, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng không thay đổi! "
Cố Mộc Diệp lập tức quát: " Dối trá! Nếu chàng thật sự yêu thương ta, thì ta đã không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ngày qua ngày không lo cái đói, ngươi có biết cá vàng bên cạnh ta suốt cả năm trời cũng vì không đủ cơm ăn mà chết không? "
Ô Thần Quân ngạc nhiên nói: " Nàng gặp nguy hiểm? Ta chưa từng nghe qua chuyện này! "
Hơn nữa, con cá vàng đó là do ta kêu người mang đến, nàng nghĩ nó khi không từ trên trời rơi xuống sao?
" Chưa từng nghe qua? Là chưa từng để tâm tới! Được rồi, chàng quay về đi, ta không muốn nghe những lời dối trá đó thêm một chút nào nữa! " Cố Mộc Diệp gỡ tay hắn, đứng dậy đi tới phía trước, ngồi xuống ghế nói.
Ô Thần Quân thất thần ngồi dậy, thần sắc có chút thất vọng đáp: " Được rồi, không phiền nàng nghỉ ngơi, ta đi đây... đi thật đấy... thật sự rời đi đấy... nàng không ngăn ta lại nhỉ? Ài, lần này thật sự ta rời đi a! "
Cố Mộc Diệp cố gắng nhịn cười, trên mặt vẫn giữ nét lạnh lùng nhìn Ô Thần Quân bước ra khỏi cửa.
" Xin lỗi, ta không phải Cố Mộc Diệp của ngươi, ta không thể giúp nàng khiến ngươi sủng ái được, chỉ có thể giúp nàng trả thù mà thôi! "
Yêu đương nhăng nhít, đối với mình mà nói cũng chẳng quan trọng, kiếp này chỉ muốn an nhàn kinh doanh, tiêu sài thoải mái, không thể như kiếp trước làm ra rất nhiều tiền, nhưng tiêu sài chẳng bao nhiêu a!
Khi Ô Thần Quân khuất bóng, Cố Mộc Diệp mệt mỏi lên giường, vừa nhắm mắt liền đi vào giấc ngủ.
Cùng lúc này.
Bên ngoài căn phòng của Cố Mộc Diệp, Từ Dạ Lam chứng kiến rõ ràng Ô Thần Quân từ trong đó bước ra với vẻ thất vọng, nghiến răng nghiến lợi rời đi.
" Cố, Mộc, Diệp...! "
.....
Sáng hôm sau.
Trong phủ Vương gia đột nhiên xuất hiện tin đồn khiến cho cả phủ rối tung cả lên vì chuyện đó.
" Này này, hai người nghe tin gì chưa? "
" Hả? Có chuyện gì thế? "
" Cố phu nhân dùng mê hồn thuật để quyến rũ vương gia! "
" Cái gì?? " Hai nô tỳ nghe xong liền hoảng hốt thốt lên.
" Suỵt!!! Nhỏ tiếng thôi, các ngươi ngại sống cũng đừng kéo theo ta chứ? "
" Hiểu rồi hiểu rồi, nhưng ngươi chắc chắn chuyện đó là thật chứ? "
" Ta không rõ, hầu như mọi người trong phủ đều đang bàn tán, ta nghĩ chuyện này rất cao là chính xác! "
" Đúng vậy a, Cố phu nhân bấy lâu nay bị thất sủng, sao có thể đột nhiên được sự sủng ái của vương gia? "
" Ài, ta nói các ngươi đừng bàn tán chuyện này nữa, nếu đến tai vương gia hay Cố phu nhân thì các ngươi sống không nổi đâu! "
" Đúng đúng đúng, đi thôi đi thôi! "
Đám nô tỳ nhanh chóng rời đi, bỏ lại phía sau tin đồn càng lan truyền rộng rãi, Ô Thần Quân biết chuyện liền nổi trận lôi đình.
Tại đại sảnh, Ô Thần Quân triệu tập một số gia nhân đến.
Bên dưới còn gọi cả Tần Thiên An, Từ Dạ Lam, Chu Nại Hà và Cố Mộc Diệp, bất quá, ba người đã có mặt, riêng Cố Mộc Diệp hiện tại vẫn chưa xuất hiện.
Từ Dạ Lam bất ngờ hỏi: " Phu quân, chàng gọi mọi người đến đây vì chuyện gì vậy? "
Chu Nại Hà gật đầu nói: " Đúng a, chẳng lẽ có liên quan đến Cố Mộc Diệp muội muội? "
Ô Thần Quân mặt lạnh nhìn, nói: " Chờ Mộc Diệp đến rồi nói, nhưng ta chắc chắn một điều đó là tin đồn thất thiệt của những kẻ muốn hạ uy danh của vương phủ! "
Từ Dạ Lam giả vờ lo lắng nói: " Hả? Vậy ra tin đồn sáng đến giờ Cố muội dùng mê hồn thuật quyến rũ phu quân là giả, thiếp còn sợ Cố muội thật sự dùng thì không biết phải xử trí như nào nữa! "
Chu Nại Hà chế giễu: " Ài, Cố muội cũng thật là, sao lại có người ác ý đến như vậy được? Tin đồn này nếu mà lan truyền đến tai thái hậu thì...! "
Ô Thần Quân nghiêm nghị nói: " Không cần nói nữa, chuyện này bổn vương tự giải quyết, loại tin đồn thất thiệt này nếu đến tai hoàng thất thì phủ vương gia cũng không được yên ổn, ảnh hưởng đến thanh danh hoàng thất và uy nghiêm của vương phủ. Có điều, không sớm thì muộn bổn vương cũng sẽ tìm ra kẻ tung tin, nhẹ nhất cũng tru di tam tộc! "
Hai người Từ Dạ Lam và Chu Nại hà nghe xong lời này liền cảm thấy bồn chồn trong lòng.
Tần Thiên An giữ yên thần sắc lạnh nhạt lắng nghe sự tình.
Mà lúc này, nhân vật chính trong tin đồn lại đang ở yên trong phòng đọc sách, không hề biết một chút vấn đề gì đang xảy ra bên ngoài.
Updated 176 Episodes
Comments