Vương Gia, Tiểu Thiếp Chỉ Muốn An Phận Sống
Huyền Hoàng lịch, năm 1234.
Vương triều loạn thế, quan lại tham ô, mưu quyền soán ngôi, chiến tranh nổ ra liên miên giữa các thế lực lớn, dân chúng lầm than, nạn đói hoành hành.
Ô Thần Quyền, hoàng đế vương triều Đại Ô, đau đầu trước tình cảnh nguy khốn của thế gian, lúc bấy giờ một người tự xung là hoàng huynh của hắn, Vương gia Ô Thần Quân xuất hiện.
Hoàng Huyền lịch, năm 1235.
Chỉ sau một năm, nạn đói phần nào được giải quyết, chiến tranh giữa các thế lực ngừng lại một khoảng thời gian nhờ vào chính sách đình chiến 25 năm.
Một số quan lại tham ô bị bắt giữ, tử hình trước dân chúng làm gương cho những kẻ khác, mưu đồ soán ngôi của thần quan trì hoãn, thế gian trở lại cuộc sống bình thường.
Thân là Vương gia, Ô Thần Quân sau đó được hoàng đế ban thưởng tài lộc phú quý, nữ nhân xinh đẹp trở thành thê thiếp của hắn, tùy hắn lựa chọn.
Hoàng Huyền lịch, năm 1238.
Tại một gian phòng nằm trong góc của Vương phủ, nữ nhân thân hình ốm yếu, thần sắc nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch khô khốc, nằm trên chiếc giường cũ kỹ mục nát.
" Hự! Hộc hộc, mình, mình vẫn còn sống? " Nữ giật mình tỉnh dậy, mồ hôi hột đổ đầy trán.
Ư...! Đau đầu quá... A? Cái quái, mình xuyên về thời cổ đại rồi? Hơn nữa, thân là tiểu thiếp bị thất sủng của Vương gia Ô Thần Quân, người đã dẹp loạn và đổi lấy chính sách ngừng chiến 25 năm.
" Mình thật sự sống lại sau khi xuyên về thời cổ đại ư? Tiểu thiếp này tên Cố Mộc Diệp, con gái của tham quan, người từng được Vương gia một mực yêu thương, nhưng bởi vì phụ thân tham ô nên cũng dần thất sủng...! " Nữ tử lẩm bẩm sau cơn đau đầu.
Hự! Vẫn còn ký ức... một ngày trước, hai nô tỳ mang cơm đến đây cho nguyên chủ ăn, vài tiếng sau nàng liền cảm thấy buồn ngủ, lên giường muốn đánh một giấc, lập tức tim đau dữ dội, tắt thở mà chết đi.
" Còn mình, vừa hay bị xe tông chết cùng thời điểm nên mới xuyên vào thân xác của nàng... chậc chậc, sao mình lại xuyên về thời cổ đại này chứ? Bất quá, từ giờ mình đã là Cố Mộc Diệp, người kế thừa ký ức của nguyên chủ, mình không thoát khỏi tìm ra kẻ đã giết nguyên chủ! " Cố Mộc Diệp thần sắc lo lắng, đứng dậy lẩm bẩm.
Chính phi Tần Thiên An, nữ nhi độc nhất của Hầu gia, là người được sủng ái nhất phủ Vương gia. Trắc phi Từ Dạ Lam, trưởng nữ của Sử Bộ Thượng Thư, đứng đầu lục bộ và trắc phi Chu Nại Hà, nữ thứ của Lễ Bộ Thượng Thư.
Nguyên chủ, nữ nhi của quan lại bình thường, vì một lần gặp gỡ mà cả hai người đều rung động, cho nên mới trở thành tiểu thiếp của hắn...
" Cả địa vị bên ngoài lẫn bên trong đều là đồ bỏ đi so với đám người đó, bị chèn ép cũng không sai chút nào. Thế nhưng, mình không muốn nguyên chủ, một người hiền thục, lại có dáng vẻ đáng yêu thế này chịu uất ức được! " Cố Mộc Diệp nhìn vào trong gương lẩm bẩm.
Ừm thì... có chút nhợt nhạt, nhìn chẳng khác gì con ma đói.
" Ha, hộc hộc, thân thể này cũng yếu quá rồi, chỉ mới đi vài bước đã thở lên thở xuống, thế này dùng phương pháp nào tìm ra được kẻ chủ mưu và bắt họ trả giá đây...! " Cố Mộc Diệp thở dốc nằm dài xuống mặt bàn.
Haiz... thật nhớ ngày tháng giàu sang ở kiếp trước, vừa mới trở thành nhà tài phiệt vài năm ngắn ngủi lại chết một cách vớ vẩn như bị xe tông.
" Chậc, kiếp trước đứng lên đỉnh cao từ hai bàn tay trắng, kiếp này nhất định có thể nghịch tập mà bước đến vinh quang, mình chán ghét ngày tháng bị khinh thường lắm rồi! Kẻ nào ngăn cản mình ắt phải trả giá, cho dù có là tên khốn kiếp Vương gia đó đi chăng nữa...! " Cố Mộc Diệp phũng phịu hai má mắng vào không khí.
" Tên khốn Vương gia như thế nào? " Đột nhiên giọng nói nam trầm cất lên, một nam nhân bước vào phòng.
Cạch!
" Kyaaaaaa! Ngươi ngươi ngươi, ngươi là ai, sao dám tự ý xông vào phòng ta, ngươi biết ta là ai không? " Cố Mộc Diệp giật nảy mình hét lớn.
" Hừm, nàng là ai? " Nam nhân dáng người tuấn tú, tóc dài óng mượt, thân hình cân đối, thần sắc tỏa ra ngút trời.
" Ta chính là tiểu thiếp của Vương gia Ô Thần Quân, ngươi còn dám tiến thêm một bước ta sẽ hét lớn lên đấy! " Cố Mộc Diệp tự tin đáp.
" Ha ha, vừa hay, ta lại là Vương gia của thiếp đây! " Ô Thần Quân bật cười nói.
" Cái gì? Ngươi đừng lừa ta, Vương gia trông rất...! " Cố Mộc Diệp bỗng dừng lại.
" Hử? Trông như thế nào? Rất tiêu sái và phong trần đúng không? " Ô Thần Quân gõ gõ thiết phiến trên tay nói.
" Đẹp quá...A! " Cố Mộc Diệp nhỏ dãi nhìn nam nhân trước mặt.
Ô Thần Quân lại gần nâng cằm nàng lên, gương mặt tinh xảo, thần sắc ngút trời nhìn chằm chằm vào mắt nàng.
" Hừ! Vẫn tiều tụy như vậy, ta không cho nàng đồ ăn nàng liền nhịn đói sống qua ngày sao? Hơn nữa, từ nãy đến giờ nàng liên tục xưng hô như thể chúng ta ngang hàng với nhau vậy, ta là phu quân, còn nàng là tiểu thiếp! " Ồ Thần Quan có chút giận dữ nói.
" A? Thần thiếp biết lỗi, mong phu quân tha thứ, ngươi thật sự muốn ta nói như vậy à? Nói đi, rốt cuộc ngươi là ai, lần này đến đây để xem ta chết hay chưa đúng không? Có điều, đáng tiếc cho ngươi rồi, ta vẫn bình an vô sự! " Cố Mộc Diệp bình tĩnh đáp.
" Phụt! Ha ha ha, nàng thay đổi thật rồi, hai năm nay ta không ở cạnh nàng thay đổi nhiều quá nhỉ? Đến cả phu quân của mình mà cũng quên được? " Ô Thần Quân bật cười nói.
Ực!
Cố Mộc Diệp nuốt một ngụm nước bọt, ngoài mặt bình tĩnh lạ thường, bên trong đang vô cùng hốt hoảng.
Chết tiệt, chẳng lẽ hắn thật sự là Vương gia... ư, ký ức lại đến nữa rồi... đáng ghét, tên này thật sự là Ô Thần Quân, lần này mình chết chắc rồi a!
" Không cần lo lắng, bổn vương lần này đến đây vì muốn đưa nàng trở lại làm tiểu thiếp thật sự, không phải lo cái ăn cái mặc nữa! " Ô Thần Quân nhẹ nhàng nói.
" Hả? Chàng, chàng thật sự sẽ làm chuyện đó sao...? " Cố Mộc Diệp kinh động đáp.
Cái quái gì vậy, nàng ta thực sự yêu thương tên khốn này đến phát điên rồi à? Dừng lại đi, mất mặt quá a!
" Tất nhiên, được rồi, lập tức thu dọn trang phục, ta đã chuẩn bị cho nàng một căn phòng mới bên cạnh ta, gia nhân sẽ đến đây mang đi giúp nàng. " Ô Thần Quân nắm chặt tay Cố Mộc Diệp ra khỏi phòng.
Khoan, khoan đã, ta nói muốn đi cùng ngươi khi nào chứ? Bất quá... tay hắn ấm quá, bởi vì kiếp trước chưa từng hẹn hò với người khác nên mới sinh ra cảm giác này?
Chậc, đáng ghét, tên này rốt cuộc định làm gì, lúc thì bỏ mặc người khác, bây giờ muốn yêu thương người ta? Hừm, tình tiết này khá giống trong truyện mình hay đọc lúc rảnh rỗi, đây chắc hẳn là hắn nhận ra sự dễ thương của nguyên chủ!
Đi qua hoa viên, những bông hoa nở rộ tuyệt đẹp của sắc xuân, Cố Mộc Diệp khúm núm đi sau lưng Ô Thần Quân, trên đoạn đường hạ nhân hai mắt dán chầm lên người nàng.
Nhìn gì mà nhìn, chưa từng nhìn thấy ai đáng yêu như vậy à?
Cố Mộc Diệp liếc mắt đám hạ nhân, bọn họ liền cúi đầu.
" Này này, có chuyện gì vậy, sao Vương gia lại mang nàng vào lại chính viện rồi? "
" A? Ngươi không biết? Ta nghe nói phụ thân nàng được giải oan, Vương gia vì áy náy nên mới đưa nàng trở lại, bằng không ngươi nghĩ sao ngài ấy lại làm vậy? "
" Tiểu Lục, Tiểu Thất, ra kia quỳ xuống đưa hai tay lên trời! " Hầu cận đi phía sau nghe thấy hai người xì xào liền phạt họ.
" A?? " Tiểu Lục và Tiểu Thất cúi mặt tuân thủ.
Chính viện, tổng cổng mười tám phòng khác nhau, bao gồm phòng ăn, phòng ngủ, thư phòng cùng một số loại phòng riêng biệt.
Đứng trước phòng của Cố Mộc Diệp, hai nữ nhân xinh đẹp rạng ngời hoảng hốt khi nhìn thấy nàng:
" Cái quái gì vậy?? "
Updated 176 Episodes
Comments
lùn heo
chi tiết này nên dẫn dắt thêm chút....quá nhanh rồi a~
2023-08-03
0
Virusslovely
🌹
2023-03-21
1
Thao Thao
Tiểu thiếp kg sắc phong nha bn
2022-12-25
2