Quỳ dưới mặt đất lạnh lẽo, hai nữ tử run rẩy, ngước nhìn đôi nam nữ thần sắc lạnh nhạt trước mắt, trong lòng chỉ hi vọng sóng sót qua cửa ải này.
Cố Mộc Diệp nhìn qua sắc mặt hai nử tử quỳ phía dưới, cố gắng gợi nhớ lại ký ức vụn vặt của nguyên chủ.
Ô Thần Quân ngồi một hồi không nhịn được liền nói: " Các ngươi có biết bản thân đã làm chuyện ngu xuẩn gì không? Ngay cả nữ nhân của bổn vương cũng dám hãm hại, đã từng nghĩ đến kết cục khi bị bắt chưa? "
Lời nói của Ô Thần Quân khiến hai nữ tử hoảng sợ, lắp bắp đáp: " Vương, vương, vương gia, nô tỳ không dám, nô tỳ chưa từng hãm hại Cố phu nhân, chuyện này là do kẻ khác đổ oan cho nô tỳ. "
Nữ tử bên cạnh cũng khẩn khiết cầu xin: " Vương gia, xin người hãy tin chúng nô tỳ, chúng nô tỳ tuyệt đối chưa từng làm hại đến Cố phu nhân. Hơn nữa, hơn nữa chúng nô tỳ cũng chưa từng gặp mặt qua Cố phu nhân, hà cớ gì phải hãm hại phu nhân. "
Chu thị vệ lập tức quát: " Câm miệng! Hai ngươi là người tiếp xúc với Cố phu nhân vào những ngày cuối cùng được người trở lại chính viện, các ngươi còn dám nói dối? "
" Không có, nô tỳ không dám, nô tỳ thật sự chưa từng tiếp xúc với Cố phu nhân... "
" Đúng vậy, thưa vương gia, thật sự chúng nô tỳ không làm hại đến Cố phu nhân. "
Ô Thần Quân trừng mắt nhìn, đột nhiên quay sang hỏi Cố Mộc Diệp: " Nàng nhớ ra được điều gì chưa? "
Cố Mộc Diệp nhẹ nhàng lắc đầu, đáp: " Không phải hai người này, thiếp vẫn còn nhớ khuôn mặt mờ ảo của họ, hai người này căn bản không giống, phu quân bắt nhầm người rồi. "
Hai nô tỳ bên dưới lập tức vui mừng, thành khẩn nói: " Cảm tạ phu nhân, cảm tạ phu nhân, chúng nô tỳ thật sự không nói dối, mong vương gia tha tội chết cho chúng nô tỳ ạ. "
Thật sự không phải hai kẻ này? Lý nào lại như vậy được, mạng lưới tình báo của ta tuyệt một chút sai sót cũng không có, trong chuyện này chắc chắn còn uẩn khuất nào đó.
Ô Thần Quân ngẫm nghĩ một hồi, nói: " Hai ngươi nhớ lại xem, một tuần trước, hai ngươi đã đến biệt phủ của Cố phu nhân, đã từng gặp qua kẻ nào chưa? "
Hai nô tỳ nhìn nhau một lúc, thận trọng suy nghĩ, Cố Mộc Diệp cũng chăm chú quan sát động tĩnh, gợi nhớ lại hình ảnh chân thật nhất của hai kẻ từng mang cơm đến cho nguyên chủ trước khi qua đời.
Căn phòng tĩnh lặng, tất cả đều đang chìm vào những suy nghĩ cùng mộng tưởng khác nhau, cho đến khi một nô tỳ bên dưới giật mình hét lên.
" A! Nô tỳ, nô tỳ nhớ ra rồi! "
Chu thị vệ thúc giục: " Mau nói! "
" Chúng nô tỳ từng đứng trước cổng vào biệt phủ của Cố phu nhân, được giao trọng trách mang cơm đến cho người. Nhưng khi vừa tới, đột nhiên hai nữ nhân từ đâu đến, bảo chúng nô tỳ để bọn họ mang vào, có người giúp đỡ nên chúng nô tỳ không từ chối mà để cho họ mang cơm vào. "
Chu thị vệ lắng nghe, đột nhiên hỏi: " Nếu không phải hai ngươi làm, vậy tại sao chạy trốn về thôn Hạ Thủy? "
" Chuyện này, không giấu gì ngài, chúng nô tỳ là tỷ muội cùng thôn, trong nhà nô tỳ đột nhiên có người bị bệnh, nên nô tỳ cùng Tiểu Thập Nhất xin phép lui về thôn Hạ Thủy. "
Tiểu Thập Nhất bên cạnh lập tức chứng minh: " Đúng vậy a, Tiểu Thập Nhất và Tiểu Thập Nhị sinh thời tại thôn Hạ An, hai nhà sát vách, hiện nay gia gia mắc phải bệnh nặng, mong vương gia hiểu cho chúng nô tỳ. "
Ô Thần Quân ngạc nhiên, thở dài một hơi, nói: " Được rồi, dẫu sao không phải ngươi làm là được, vậy hai kẻ mang cơm vào cho phu nhân là ai? "
Cố Mộc Diệp tập trung lắng nghe câu trả lời, trong lòng bồn chồn ẩn hiện hình ảnh hai nô tỳ trong ký ức.
Tiểu Thập Nhất lập tức đáp: " Là Tiểu Ngư và Tiểu Ngữ! "
Trong tức khắc hình ảnh hiện lên rõ ràng gương mặt hai nô tỳ, gương mặt họ có chút tàn nhan, một người có nốt đen lớn bên tai trái, người kia có nốt đen lớn bên tai phải, rất giống nhau.
Ô Thần Quân nhìn Chu thị vệ, Chu thị vệ liền hiểu rõ gật đầu, quay sang nhìn ba thị vệ bên cạnh, nói: " Lập tức truy tìm Tiểu Ngư và Tiểu Ngữ! "
" Rõ!!! "
Ô Thần Quân nhìn về hai nô tỳ, nói: " Hai ngươi đứng dậy đi, là bổn vương hiểu lầm rồi, Chu thị vệ, đưa cho bọn họ mỗi người mười lượng vàng! "
Chu thị vệ gật đầu, từ trong túi gấm lấy ra mười lượng vàng đưa cho Tiểu Thập Nhất và Tiểu Thập Nhị, chúng to hơn đầu nhón cái của nam nhân trưởng thành một chút, nhưng quy đổi ra có thể giúp những người nghèo đói như họ sống đến mười, thậm chí hai mươi năm.
Bất quá, Tiểu Thập Nhất và Tiểu Thập Nhị ra sức từ chối: " Vương gia, chúng nô tỳ không dám nhận, là do chúng nô tỳ không báo lại cho Trương quản gia trước khi rời đi. "
Ô Thần Quân vô cùng ngạc nhiên, những nô tỳ nô tài nghèo khổ như họ được ban tặng bổng lộc, vàng bạc, đều nhận lấy, tuyệt không ngu ngốc như họ mà đi từ chối, điều này khiến hắn rất khó hiểu.
Lúc này Cố Mộc Diệp đứng dậy, lại gần hai nô tỳ, giọng điệu ấm áp nói: " Hai ngươi mau nhận đi, Tiểu Thập Nhị còn có gia gia nằm bệnh, đúng rồi, lúc trước hai ngươi phục dịch cho ai? "
Tiểu Thập Nhị liền đáp: " Chúng nô tỳ lúc trước chỉ là tạp dịch, bình thường quét dọn tất cả các gian phòng trong vương phủ. "
Cố Mộc Diệp nghiền ngẫm giây lát, tiếp tục hỏi: " Hai ngươi biết nấu nướng không? "
Tiểu Thập Nhất sáng ngời hai mắt, đáp: " Vâng phu nhân, chúng nô tỳ đặc biệt yêu thích nấu nướng, nhưng phận làm nữ tử, rất khó trở thành những tay nấu nướng chính, ngay cả trong các tửu lâu, tửu quán bình thường cũng rất khó ạ. "
" Hai ngươi có tự tin về tài nấu nướng của bản thân không? Ý ta là, các ngươi chắc chắn bản thân nấu nướng đủ ngon, hoặc có thể nhìn vào công thức mà chế biến ra những món ăn ngon miệng? "
" Tất nhiên rồi ạ, chúng nô tỳ trong thôn còn được phòng là thực thần, nhưng hàng năm chỉ trở về được một hai ngày, nên có thể tay nghề đã dần kém đi, tuy nhiên, nếu cho chúng nô tỳ không gian thoải mái, khẳng định không có sai sót gì khi làm thành những món ăn ngon! "
" Được, ta tin tưởng hai ngươi! " Cố Mộc Diệp trong lòng vui vẻ, quay sang nhìn Ô Thần Quân, nói tiếp: " Phu quân, nếu được, chàng có thể để hai người này trở thành nô tỳ cho thiếp được không? "
Ô Thần Quân mỉm cười dịu dàng, đáp: " Đương nhiên không thành vấn đề, nhưng những món ăn thường ngày không hợp khẩu vị nàng sao? "
Cố Mộc Diệp nhẹ lắc đầu, nói: " Không hoàn toàn, thần thiếp chỉ là muốn họ có chỗ tốt hơn, cũng không nên lãng phí tài hoa của họ được! "
Ô Thần Quân gật gật đầu, nhìn xuống nói: " Được rồi, kể từ bây giờ, hai ngươi trở thành người của Cố phu nhân. Các ngươi đừng khiến cho phu nhân phải thất vọng, đây là lần đầu tiên nàng mở lời. "
Nói ra lời này, trong thâm tâm hắn có chút thất vọng cùng tiếc nuối, nhưng cũng không vì thế mà nản lòng.
Đúng vào lúc này, ba thị vệ được phái đi truy tìm người đã tới, một người đứng trước nói: " Bẩm báo vương gia, Tiểu Ngư và Tiểu Ngữ đã từ bỏ làm nô tỳ, một khoảng thời gian trước đã rời khỏi vương phủ. "
Ô Thần Quân tỏ ra bất ngờ, nói: " Lập tức phái người truy bắt hai kẻ này lại, tuyệt đối phải bắt sống, bổn vương muốn xem xem hai kẻ này là ai mà dám làm hại đến nữ nhân của bổn vương! "
" Tuân lệnh!!! "
Này này này, ngươi nói cho rõ ràng, ai là nữ nhân của ngươi? Ta đã chấp nhận ngươi là nam của ta khi nào a?
Ô Thần Quân bỗng quay sang nhìn Cố Mộc Diệp, ôn nhu nói: " Nàng yên tâm, nội trong ngày hôm nay, hoặc ít nhất sáng hôm sau chắc chắn sẽ tìm được họ. "
Cố Mộc Diệp cúi nhẹ người đáp: " Đa tạ phu quân đã giúp ta tìm ra thủ phạm. "
Ô Thần Quân khó hiểu nhìn nàng, nói: " Nàng không có gì muốn báo đáp bổn vương sao? "
Thần thiếp nguyện lấy thân báo đáp... ngươi nghĩ ta sẽ nói vậy sao? Nằm mơ đi a, bản cô nương còn chưa từng chạm qua tên nam nhân thối nào, ngươi là người đầu tiên được chạm vào thân thể ta, chuyện này quá hời rồi, đừng mong ta cho ngươi thêm điều gì nữa...!
Cố Mộc Diệp ngồi xuống ghế, đáp: " Phu quân, chàng còn đòi hỏi ở thiếp điều gì, khi chỉ tìm ra những nô tỳ chân yếu tay mềm này? Hơn nữa, chàng cũng chẳng thiếu thứ gì cả... "
Chẳng thiếu thứ gì sao? Tất nhiên có rồi, sao có thể không có được, đó là...
Updated 176 Episodes
Comments