Buôn bán vải lụa, dược thảo, vòng tay, bảo ngọc các loại trang sức, kẹo hồ lô, bánh mứt là những loại công việc vừa đơn giản, vừa cần tài năng về một số lĩnh vực. Tỉ như nếu muốn buôn bán vải lụa cần hiểu biết về các loại vải đặc thù, làm ra những loại vải như thế nào.
Tỉ như buôn bán dược thảo cần hiểu biết đủ sâu rộng về các loại dược thảo, đảm bảo nhu cầu thiết yếu về việc chữa bệnh cứu người.
Còn về kẹo hồ lô hay các loại bánh mứt chỉ là buôn bán nhỏ lẻ, công việc này chỉ nuôi sống bản thân được qua ngày, rất khó trở mình làm giàu với nó.
Kinh doanh khách điếm, tửu lâu, thanh lâu là những công việc lớn, thuộc vào kinh doanh lâu dài tại các địa điểm nhất định trong hoàng thành, kinh thành, huyện, thị. Khách điếm cùng tửu lâu cần đến thiên đời địa lợi nhân hòa, cũng cần là nơi không gây xung đột với các khách điếm cùng tửu lâu khác.
Thanh lâu hầu như không xuất hiện tại các vùng nông thôn hoang sơ hẻo lánh, dù nơi đó có đông thôn dân đi chăng nữa. Đại đa số chỉ có tại kinh thành, hoàng thành hoặc các huyện lớn, phục vụ nhu cầu hoan lạc của các công tử gia đình quyền quý, những hộ gia đình khá giả, hoặc quan lại triều đình.
Mà quan lại triều đình chính là những người mắt nhắm mắt mở cho phép mở cửa thanh lâu, bằng không loại hình thô tục này chẳng dễ dàng trở thành điểm nóng cho dân.
Cố Mộc Diệp đọc một hồi lẩm bẩm: " Những loại công việc này quá đại trà rồi, căn bản muốn tiếp cận mọi người là vô cùng khó, cần đến nhiều vấn đề thiết yếu khác. Tỉ như xây dựng khách điếm ở nơi đông dân, nhưng tuyệt đối xây gần những khách điếm khác, điều này dẫn đến sự ganh ghét, rất có thể còn bị chơi khăm, dẫn đến nguy cơ bị thúc ép, phá sản."
Khó quá đi mất, muối, đường đều đã có ở thời đại này, cạnh tranh cũng chẳng được lợi lộc gì, tốt nhất nên kiếm một loại hình hoàn toàn mới để thúc đẩy sự tò mò, như vậy mình mới có thể đạt được tối đa hiệu quả.
Cố Mộc Diệp ngẩn người, tiếp tục lẩm bẩm: " Đọc sơ quan quyển này rồi, căn bản cũng chả có mấy công việc. Làm nông đa phần phải có ruộng đất, bằng không chịu khó làm việc cho các tá điền, bất quá, Ô Thần Quân chắc có nhiều đất đai bỏ trống lắm a? "
Không được không được, canh tác nông nghiệp cũng cần đến thời vụ, sai một li liền đi một dặm, vả lại nơi này bão tuyết, hay gió lớn đều gây thiệt hại nặng nề, còn cả hạn hán kéo dài...
Cố Mộc Diệp thở dài lẩm bẩm: " Ài, ngư dân làng chày, mình đang ở trong kinh thành, cư nhiên chạy tới nơi xa lạ là điều không thể. Còn một công việc cảm thấy tương đối hiếm hoi, mà lại rất được quý công tử, tiểu thư gia đình quyền quý để mắt, chính là tầm linh đoạn khoáng! "
Tầm linh đoạn khoáng, một loại khoáng thạch đặc biệt được tìm thấy trong các sơn động, bề ngoài đơn thuần chỉ là những viên đá xấu xí, nhưng bên trong đều là bảo vật quý giá.
Ngọc lục bảo, hồng ngọc, lam ngọc, những loại ngọc quý giá khó tìm, mang bán ít nhất cũng thu được vài trăm lượng bạc, thậm chí lên đến mười lượng vàng.
Mà tiền tệ nơi này rất khác so với hiện đại, một lượng bạc, hay chỉ một thỏi bạc nhỏ cũng đủ cho một hộ gia đình ăn uống cả tuần không lo đói!
Cố Mộc Diệp dừng lại một chút, hai má phũng phịu lẩm bẩm: " Thế nhưng, phải có những cao thủ võ học trấn cửa tiệm may ra mới được yên ổn làm ăn. Còn về những cao thủ này đều là thuộc về các bang phái nhỏ lẻ, hoặc làm thị vệ cho các gia đình quyền quý, vương, vua. "
Ha... nói đi nói lại cũng là không tìm được công việc thích hợp nào, có điều, đọc vài trang của quyển thứ hai, nơi này thật sự tồn tại tu chân giả, số lượng tương đối ít, thường những người này đều được gọi đại sư, tiên nhân, bởi sức mạnh của bọn họ dễ dàng san bằng một quốc.
Cố Mộc Diệp đột nhiên đứng dậy, thần sắc cùng ngữ khí tràn đầy tự tin: " Được rồi, mình nghĩ ra nên làm công việc gì rồi a! Bất quá, mình cần giải quyết chuyện của nguyên chủ trước đã, trì hoãn đến nay cũng gần một tuần, hơn nữa, dường như hôm nay bên ngoài yên tĩnh lạ thường, là có chuyện gì sao? "
Cố Mộc Diệp cho đến hiện tại vẫn không biết chuyện xảy ra trong vương phủ, vừa đọc sãch vừa lẩm bẩm một hồi đã được hai, ba canh giờ, căn bản mọi người đều đang chờ đợi nàng ở chính viện nên bên ngoài mới yên tĩnh như thế.
.....
Gần ba canh giờ chờ đợi.
Ô Thần Quân ngồi yên một chỗ, không chút thần sắc nào nhìn ra hướng cửa đại sảnh, bên dưới đám hạ nhân cúi đầu đến mỏi cả cổ cũng không dám cử động, đến hơi thở cũng phải nhẹ nhàng.
Từ Dạ Lam cùng Chu Nại Hà lo lắng trong lòng, liên tụp hớp những ngụm trà, đến hiện tại gần như bình trà đã cạn, mà sự bồn chồn vẫn không biến mất.
Hai nữ tử bọn họ liếc mắt qua lại, dường như hiểu được ý tứ bên trong.
Đáng ghét, ả ta bây giờ vẫn chưa thấy xuất hiện, rốt cuộc đang làm gì?
Ài, Từ tỷ đừng lo lắng quá, muội không nghĩ nàng biết chuyện, chúng ta cứ bình tĩnh quan sát động tĩnh là được!
Muội nói đúng, bất quá, chuyện tung tin đồn này là muội dựng nên a?
Không không không không, không phải, muội còn nghĩ tỷ sai hạ nhân tung tin, đến cuối cùng là do ai gây ra?
Hả? Muội cũng không phải, ta cũng không, có kẻ nào đó thù hằn nàng nên mới tung tin, dường như lắng nghe được ý đồ của chúng ta thừa dịp gây chuyện vậy?
Trước mắt chúng ta nên quan sát biểu hiện của từng nhân vật có mặt tại đây, kể cả hạ nhân cũng không được bỏ sót, ngỡ như nàng đổ tội cho chúng ta thì còn có cơ hội biện hộ.
Muội nói đúng!
Hai nữ tử liếc mắt qua lại, gật gật đầu một hồi hiểu ý liền dừng lại, lúc này bên ngoài đột nhiên có một nô tỳ chạy tới.
" Bẩm báo vương gia, nô tỳ đã cho gọi Cố phu nhân đến! " Nô tỳ quỳ xuống cung kính nói.
Đến rồi!
Cố Mộc Diệp từ tốn bước vào cửa khách viện, dùng lễ nghi cung kính nói: " Thần thiếp thỉnh an vương gia, thỉnh an chư vị vương phi, trắc phi! Không biết hôm nay xảy ra chuyện gì mà người cho gọi thiếp đến? "
Ô Thần Quân tâm trạng gấp gáp nói: " Được rồi, nàng không cần giữ lễ nghi quá, ngồi xuống ghế rồi nói. "
Cố Mộc Diệp nhẹ cúi người đáp: " Vâng, vương gia! " Nàng lập tức ngồi xuống ghế trống bên cạnh Tần Thiên An.
Ô Thần Quân nhìn về phía quản gia, quản gia hiểu ý liền nói: " Khởi bẩm Cố phu nhân, hôm nay nô tài nghe được trong vương phủ xuất hiện tin đồn thất thiệt liên quan đến Cố phu nhân và vương gia. Tin đồn nói Cố phu nhân sử dụng mê hồn thuật quyến rủ vương gia để nhận được sự sủng ái từ ngài, sự việc đã lan truyền ra toàn bộ vương phủ nên gọi tất cả đến đây để giải bày. "
Hả? Mê hồn thuật, thuật quyến rũ nam nhân? Cái quái gì vậy...? À, chuyện này chắc chắn xuất phát từ hắn rồi, tên vương gia đáng ghét này cứ tới lui phòng mình lúc giữa đêm, chẳng trách loại tin đồn này xuất hiện.
Ô Thần Quân nghiêm nghị nói: " Trương quản gia, lập tức tra rõ ngọn nguồn sự việc, nhiều nhất nửa ngày, đến lúc đó không tìm ra được là kẻ nào tung tin tồn liền để ngươi cùng đám hạ nhân đó bồi tội! "
Trương quản gia hốt hoảng, lập tức đáp: " A? Chuyện, chuyện này...? " Hắn nhìn thần sắc khó chịu của Ô Thần Quân, tiếp tục nói: " Nô tài tuân mệnh! "
Trương quản gia cùng bốn nô tài và nô tỳ bên canh ngay lập tức rời khỏi đại sảnh, trong lòng không khỏi hoang mang lo sợ, thầm mắng một câu: " Khốn kiếp! "
Tần Thiên An bên cạnh lại bình tĩnh lạ thường, nhâm nhi tách trà nóng đã được đổi từ trước, như thể mọi chuyện đều không liên quan đến nàng.
Từ Dạ Lam cùng Chu Nại Hà lúc này thở phào nhẹ nhõm, biết được Trương quản gia giỏi giang có tiếng, bất kỳ việc gì vào tay hắn cũng đều thuận lợi hoàn thành, bản thân cũng không dính dáng gì đến sự việc.
Mà trong mắt Ô Thần Quân hiện tại bừng bừng lửa giận, trong tâm chỉ nghĩ đến nếu bắt được thủ phạm tung tin đồn liền chém đầu không tha.
Cố Mộc Diệp nhìn thoáng qua sắc mặt đám người một hồi vẫn chưa định hình được tình cảnh hiện tại, chỉ biết bản thân chính là nhân vật bị tung tin đồn thất thiệt.
Chậc, mình đã rối rắm vì công việc kinh doanh tại nơi này, ai rảnh đến nổi lại tung tin đồn như vậy? Là ngại thở chung bầu không khí với mình sao?
Updated 176 Episodes
Comments