Chương 2: Bị bỏ thuốc

Bảy giờ đúng, Lâm Bảo Bảo có mặt ở Over - quán bar sang trọng bậc nhất tại thành phố A, một trong mười quán bar nổi tiếng nhất ở nước A.

Quán bar này nằm ở ngay trung tâm thành phố, thu hút vô số nhân vật lớn ở giới thượng lưu tới đây.

Trong quán bar, các thiếu nữ ăn mặc quá mát mẻ, không lộ chỗ này thì cũng lộ chỗ kia. Họ đến đây để tụ tập bạn bè, giải tỏa căng thẳng. Hay họ đến tìm cho mình một kim chủ giàu có có thể cho họ cuộc sống xa hoa, hoặc là đến tìm một tiểu thịt tươi để thỏa mãn thân thể và cho họ sự mới mẻ.

Còn về đàn ông. Nơi này tụ tập rất nhiều tầng lớp, họ đến để vui chơi hoặc bàn công việc. Cũng có người đến để thỏa mãn dục vọng, thoát khỏi sự cô đơn, hay sự quản thúc của các bà vợ.

Một nơi hỗn loạn như vậy thật sự không phù hợp với những người như Lâm Bảo Bảo.

Thấy Lâm Bảo Bảo đã đến, Giang Khải cho người đến dẫn cậu vào một phòng riêng.

Trong phòng có cách âm nên những tạp âm hỗn loạn ở bên ngoài không thể truyền đến được. Giang Khải hơi lắc nhẹ ly rượu trong tay nói:

- Bạn học Lâm đến đây khiến cho tôi rất vui đấy.

Cậu hơi rùng mình cẩn thận nhìn về phía hắn. Hắn hôm nay mặc quần tây và áo sơ mi trắng, tuy trông đơn giản nhưng cậu biết thứ Giang Khải mặc trên người chỉ có thể là hàng hiệu. Hắn hơi nhếch môi, tóc dài vuốt ngược lộ ra vầng trán đẹp mắt. Dường như cảm thấy hơi nóng, hắn dùng tay tùy ý tháo đi hai nút áo trên cùng tỏa ra một cỗ tà khí vô cùng quyến rũ.

- Đứng đó làm gì? Không ngồi đi.

- A?

Lúc này cậu mới ngờ nghệch phát hiện ra mình đã đứng nhìn hắn một lúc. Cậu hơi xấu hổ, cẩn thận ngồi xuống một góc.

Tiếp theo đó là những hoạt động không liên quan gì đến Lâm Bảo Bảo. Cậu lẳng lặng ngồi ở một góc, luôn trong tâm trạng đề phòng. Cậu thầm mong rằng đây không phải là một bữa 'Hồng Môn Yến'.

Cũng không lâu sau, chủ bữa tiệc - Giang Khải liền rời đi. Lúc hắn đi cậu thấy hình như hắn có hơi lảo đảo, hình như là say rồi.

Chủ của bữa tiệc đã đi, Lâm Bảo Bảo cũng không muốn ở lại đây nữa. Cậu đứng dậy chuẩn bị đi về thì bỗng dưng có người giữ cậu lại.

- Ấy, đi đâu mà vội vậy?

Cậu nhận ra những người này, đây chính là mấy tên đàn em của Giang Khải.

- Mấy cậu muốn làm gì?

- Không muốn làm gì hết. Chỉ là đã đến nơi này mà không uống chút rượu nào thì thực không hợp. Bọn tao chỉ muốn mời mày một ly rượu thôi.

Cậu nhìn vào mấy người này, trên mặt họ ai nấy cũng treo nụ cười. Cậu nhận ra có lẽ nếu mình không uống ly rượu này thì sẽ không được về.

Cậu hơi nhíu mày một chút, sau đó hỏi:

- Tớ uống xong là có thể về ư?

- Đương nhiên rồi.

- Vậy được tớ uống.

Cậu cầm lấy ly rượu, nhắm chặt mắt lại sau đó một hơi uống cạn.

- Tớ có thể đi được rồi chứ?

- Ừ đi đi, ai thèm giữ mày ở lại.

Nghe họ nói vậy, cậu cũng không để ý nữa, nhanh chân rời đi.

Quán bar này phải nó là rất rộng. Lâm Bảo Bảo đi một lúc mà vẫn chẳng thấy cửa ra ở đâu. Cậu lại tiếp tục đi, đi mãi, đi mãi. Cả người cậu lúc này bỗng nhiên nóng bất thường, một cơn khô nóng khó chịu. Cậu cần thứ gì đó để hạ nhiệt.

Ý thức cậu càng ngày càng không thể kiểm soát, cậu cố gắng bám vào tường bước đi.

Không được, nóng quá! Khó chịu quá!

Cậu cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Cậu mơ hồ nhìn vào căn phòng gần cậu nhất, sau đó đánh liều đẩy cửa ra.

Cạch một tiếng. Cánh cửa không khóa. Lâm Bảo Bảo nhanh chóng bước vào rồi đóng cửa lại.

Bỗng nhiên từ phía sau có người lao đến ép cậu lên tường. Cậu cố gắng mở to mắt ra nhìn, trong phòng không bật điện chỉ thấy phía trước là bóng một người con trai hư ảo.

- Nói, là ai sai cậu đến đây?

Giọng nói hơi trầm của thiếu niên phát ra mang theo mùi rượu nhàn nhạt khiến Lâm Bảo Bảo đang bị đè trên tường càng thêm mơ hồ. Cậu không trả lời hắn mà chỉ tham lam ôm lấy đôi tay mát lạnh đang đặt trên cổ mình.

Thấy cậu không trả lời, Giang Khải hơi dùng sức bóp vào cổ cậu.

- Nếu còn không nói tôi sẽ giết cậu.

Đáp lại hắn là sự im lặng. Hắn chỉ thấy người con trai đang bị mình ép chặt này đang cố gắng ôm lấy tay mình.

Ngay lúc hắn định tăng thêm lực cánh tay thì bỗng nhiên hắn cảm nhận được da tay mình nóng ấm. Hắn sững sờ, hơi buông lỏng tay hỏi:

- Cậu, cậu khóc cái gì?

- Nóng...

"Nóng" chỉ một chữ khiến hắn ngây người. Một phần vì hắn biết cậu bị bỏ thuốc, phần còn lại vì đây là lần đầu tiên có người đem đàn ông đến phòng hắn.

- Hức, nóng lắm...

Cậu nói thêm một câu, nước mắt lại rơi xuống càng nhiều. Từng giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống bàn tay Giang Khải khiến hắn giật mình rút tay ra khỏi cổ cậu.

- Đừng đi mà...

Mất đi nguồn nhiệt mát lạnh, Lâm Bảo Bảo nghẹn ngào nói, sau đó theo bản năng đi về phía hắn.

Hắn thấy cậu tiến về mình thì lại lùi ra sau, cứ lùi mãi, lùi mãi cho đến khi hắn ngã xuống giường.Cậu lúc này cũng nhân cơ hội đi đến, sau đó dang hai tay ôm lấy hắn, thi thoảng lại cọ cọ mặt vào lồng ngực của hắn.

Toàn thân Giang Khải lúc này cứng đờ. Hắn không nghĩ đến mình sẽ bị một thằng con trai đè trên người ôm chặt đến vậy. Hắn hơi cử động thân mình muốn đẩy cậu ra.

Lâm Bảo Bảo thấy người bên dưới muốn đẩy mình ra thì hơi nhíu mày, ôm chặt hơn.

Chưa đủ. Vẫn chưa đủ. Cậu muốn thêm nữa.

Hot

Comments

Tuyết Thần

Tuyết Thần

ay da tác giả àk ôm cua từ từ kẻo lặt xe

2024-04-26

1

Khuyết Vũ

Khuyết Vũ

Mới đầu tui còn tưởng ông Giang Khải là nhân vật phụ ác độc. Nhưng ai mà ngờ...

2023-02-19

3

Vô Danh

Vô Danh

ủa dị là bé có mập mạp hok dị hok hình dung ra đc

2023-02-04

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play