Chương 6: Mang thai

Khi Lâm Bảo Bảo đến trước cửa lớp thì tiết học đầu tiên cũng đã bắt đầu được một lúc. Cậu hơi lo lắng nhìn vào trong lớp rồi nhẹ giọng nói:

- Thưa thầy cho em vào lớp ạ.

Một câu của cậu khiến cả phòng học quay ra nhìn. Cậu hơi ngại ngùng, cúi đầu xuống một chút.

Giang Dương đang giảng bài thì nghe thấy có giọng của học sinh. Anh dừng lại bài giảng, nhìn ra bên ngoài thì thấy đứng ở cửa lớp là một học sinh nam tròn tròn, đáng yêu hai má đỏ bừng. Thấy anh nhìn mình thì vẻ ngượng ngùng trên mặt càng tăng thêm trông cực kỳ ngoan ngoãn và đáng yêu.

Trái tim của anh như muốn tan chảy. Trước giờ anh đặc biệt yêu thích những thứ đáng yêu. Anh cố gắng kiềm chế xúc động muốn véo má của học sinh kia lại, nói:

- Em vào đi.

Được sự cho phép của thầy giáo, Lâm Bảo Bảo bước nhanh vào chỗ ngồi của mình. Cậu nhanh chóng lấy sách ra, lúc này mới phát hiện giáo viên hôm nay hơi lạ thì phải.

- Ê, hôm nay cậu lại bị mấy tên kia chặn đường hả?

Một bạn nữ bàn trên quay xuống hỏi nhỏ. Vì đụng đến nhóm Giang Khải nên trong trường rất ít người tới gần cậu vì lo ngại sẽ xui xẻo chọc giận đại ca của trường. Vậy nên quan hệ của cậu và các bạn trong lớp hiển nhiên không tốt, bạn nữ này là một trong số ít những học sinh chịu nói chuyện với cậu.

- Không có, hôm qua tớ không ngủ được nên sáng dậy trễ. Mà thầy ấy là ai vậy?

Cậu trả lời câu hỏi của bạn nữ, tiện thể hỏi luôn danh tính của thầy giáo xa lạ kia.

- Thầy ấy tên là Giang Dương, là giáo mới đến. Từ giờ đến hết năm học sẽ dạy môn Toán lớp mình.

- À, cảm ơn cậu nha.

Thì ra là giáo viên mới. Nhưng mà sao cảm thấy thầy ấy quen mặt như vậy? Thôi, học bài đã.

Tạm gác lại suy nghĩ của mình, cậụ nhanh chóng tập trung vào bài học. Vì đến trễ nên tiết học này cậu học nghiêm túc hơn mọi ngày. Vốn có nền tảng khá vững, lại thêm việc Giang Dương thường hay giảng lại kiến thức cho học sinh nhớ kỹ nên cậu cũng không có chỗ nào không hiểu.

...

- Ọe...

Lại buồn nôn nữa, thật mệt mỏi.

Gần đây, Lâm Bảo Bảo cảm giác cả người mệt mỏi, lại thường xuyên buồn nôn, cậu đã không thể ăn những thức ăn nhanh như mì gói nữa. Hơn nữa khi ngửi thấy mùi tanh thì đặc biệt khó chịu, nên cậu quyết định đi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

- Bác sĩ, cháu bị sao vậy?

Lâm Bảo Bảo nhìn vẻ mặt căng thẳng của bác sĩ, lo lắng hỏi.

Bác sĩ nhìn về phía cậu muốn nói lại thôi. Mặc dù trường hợp của cậu thanh niên trước mặt này trước đây không phải chưa từng có, nhưng đó đều là anh được nghe kể lại. Hiện tại chính mình gặp được, anh không biết nên nói gì với cậu.

- Bác sĩ, anh cứ ra đi.

Cậu lại nói.

Đến nước này vị bác sĩ không còn cách nào khác. Anh thở dài sau đó nói:

- Thật sự hơi khó tin nhưng dựa theo kết quả kiểm tra được thì cậu đã mang thai được hơn hai tháng.

- Cái, cái gì? Mang thai? Làm sao có thể như vậy? Có phải kết quả bị sai không?

Lâm Bảo Bảo mở to mắt, hoảng hốt hỏi bác sĩ.

- Tôi cũng sợ kết quả bị sai nên đã làm kiểm tra lại vài lần, nhưng kết quả vẫn như vậy. Chuyện nam giới mang thai là do bên trong cơ thể còn có một cơ quan sinh dục nữ không hoàn chỉnh. Tuy rằng chuyện này rất hiếm gặp nhưng không phải không có, cậu có thể lên mạng tìm hiểu.

Thật sự không phải kết quả sai! Cậu mang thai! Cậu thật sự mang thai! Bây giờ cậu sẽ phải làm sao đây? Một người con trai mang thai là chuyện hoang đường như thế nào cơ chứ?

Lâm Bảo Bảo ngây người khó có thể tiếp thu được những gì vừa nghe vào não bộ.

Bác sĩ thấy cậu như vậy, cũng biết cậu không thể chấp nhận sự thật bản thân mang thai. Anh liền nói với cậu:

- Hay là tôi giúp cậu phá cái thai này đi?

Phá thai! Nghe hai chữ này, cậu liền nhớ đến hoàn cảnh trước kia của mình. Cậu đã từng có một khoảng thời gian cảm thấy tủi thân vì không có cha mẹ. Cậu đã từng oán hận cha mẹ tại sao sinh cậu ra rồi lại đem cậu vứt bỏ. Hiện tại, nếu cậu phá cái thai này đi có phải đứa bé trong bụng cũng sẽ oán hận cậu như vậy không? Hơn nữa đứa bé trong bụng cũng là một sinh mệnh, cậu phá nó đi thì không phải là đã gián tiếp giết người rồi ư? Không được, mình không thể phá nó đi. Nhưng mình phải làm như thế nào?

- Sao rồi? Cậu có muốn bỏ đứa bé đi không?

Bác sĩ nghĩ Lâm Bảo Bảo vừa rồi không nghe rõ nên hỏi lại.

- Không, không cần. Cảm ơn bác sĩ, em sẽ giữ đứa bé lại.

- Cậu chắc chắn sao?

- Em sẽ không bỏ đứa bé.

Dù sao bây giờ cậu cũng có một ít tiền, lo cho đứa bé cũng không phải không thể.

Cậu tự làm công tác tư tưởng trong đầu rồi chào bác sĩ đi về. Trên đường về còn ghé vào trung tâm thương mại mua một vài thức ăn bổ dưỡng, tốt cho thai nhi. Nếu đã quyết định giữ đứa bé lại cậu cũng phải quan tâm đến nó một chút.

Sau khi cảm thấy mình đã mua đủ hết những thứ cần mua rồi, cậu rời khỏi trung tâm thương mại, về với căn nhà thân yêu của mình.

Hot

Comments

୧⍤⃝ 🌷 ୧⍤⃝ 🌻 ୧⍤⃝ 💐 ୧⍤⃝ 🌹 ୧⍤

୧⍤⃝ 🌷 ୧⍤⃝ 🌻 ୧⍤⃝ 💐 ୧⍤⃝ 🌹 ୧⍤

hiện tại tôi vận chưa hình dung đc thân hình bé nhà như thế n?

2023-03-14

4

Mặc Y

Mặc Y

a cuối cùng cx mang thai.

2023-01-22

2

Mặc Y

Mặc Y

Giang Dương họ hàng Giang Khải chắc luôn.

2023-01-22

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play