Chương 10: Chăm con

Lưu ý: Chương này viết khá lủng củng ạ

Mình phải lên xe từ quê về nhà, mà mình bị say xe nên xin phép nghỉ mấy hôm ạ.

...

Công việc chăm con thật sự là không dễ dàng đặc biệt là đối với một người cha đơn thân. Mỗi ngày ngoài ăn, ngủ, nghỉ thì gần như toàn bộ thời gian Lâm Bảo Bảo đều giành cho Lâm Tinh Hà.

Sau khi chăm con, cậu phát hiện số lần khóc của mình nhiều hơn. Đôi khi con khóc mà dỗ không được thì cậu sẽ khóc theo. Đôi khi cậu đang bế con mà bé tè lên người cậu cũng sẽ khóc. Cũng may là sau đó cậu cũng quen dần với công việc này.

Trẻ em nhìn vậy mà lại lớn rất nhanh. Khoảng hơn một tháng, làn da đo đỏ của bé cũng đã biến mất, thay vào đó là làn da trắng hồng mềm mại. Bé hay cười, đôi mắt to tròn màu nâu nhạt luôn lấp lánh nhìn cậu, cậu đôi khi cũng sẽ cười theo bé.

Cũng không lâu lắm thì bé cũng đã biết bò. Bé luôn nghịch ngợm bò từ góc này đến góc kia trong nhà. Nhiều khi cậu không để ý bé sẽ bò đến những góc khuất khiến cậu lo lắng đi tìm.

Rồi đến khi bé biết nói. Bé gọi tiếng "Ba" đầu tiên thật ngọt. Lâm Bảo Bảo vui vẻ cười tủm tỉm mấy ngày. Những ngày sau đó căn nhà của cậu rộn ràng hơn hẳn. Bé sẽ thường ôm lấy cậu rồi nói ra những tiếng không ai hiểu, lại thỉnh thoảng gọi ba ba đầy ngọt ngào.

Một năm bảy tháng, cậu đón những bước đi đầu tiên của con trai. Lâm Tinh Hà chập chững chạy vào lòng cậu. Cảm giác này thật hạnh phúc.

Hai cha con cứ như vậy sống vui vẻ cùng nhau, vừa là người thân cũng vừa là bạn.

Nhưng đến năm Lâm Tinh Hà 3 tuổi, thằng bé bắt đầu không còn dính lấy cậu nữa. Ngày trước chỉ cần cậu biến mất một lúc thì bé sẽ khóc ầm lên đi tìm, nhưng bây giờ bé chỉ ngồi một góc quay những khối Rubik của mình.

Lâm Bảo Bảo thở dài, cái tính cách này của Lâm Tinh Hà không biết là giống ai nữa.

- Tinh Hà ở trong lớp nhớ ngoan nhé, tan học ba đến đón con.

Cậu vừa chỉnh lại áo cho con trai vừa nói với vẻ lo lắng, hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp mầm non của bé, cậu lo bé không quen với nơi đông người như này.

Lâm Tinh Hà hơi nắm tay của cậu rồi đáp lại:

- Vâng, ba yên tâm đi.

Nói xong bé đeo chiếc cặp nhỏ của mình bước vào trong lớp học.

Cậu thấy vậy thì thầm nghĩ có lẽ bản thân lo lắng hơi thừa rồi. Cậu đợi cho đến khi bé ngồi vào vị trí được phân rồi mới trở về nhà.

Cậu ngồi ngẩn người trong nhà, đôi mắt nâu nhạt hơi ánh lên tia buồn bã. Con trai của cậu trưởng thành quá nhanh, nó khiến cảm giác cô đơn trong cậu lại ùa về. Cậu sợ một ngày nào đó Lâm Tinh Hà sẽ không cần cậu bảo vệ nữa, cũng sẽ rời đi để cậu một mình.

Buổi trưa, những đứa trẻ háo hức ùa vào lòng ba mẹ của mình. Lâm Tinh Hà cũng chậm rãi đi đến ôm lấy Lâm Bảo Bảo.

- Tinh Hà đi học có vui không?

Cậu vừa cầm lấy cái cặp nhỏ vừa hỏi.

Bé đáp:

- Trong lớp rất ồn ào, mấy bạn cứ khóc loạn lên ấy.

- Vậy con có khóc không?

Cậu hỏi, nhưng câu trả lời cậu sớm đoán ra được. Và cũng không ngoài dự đoán của cậu, Lâm Tinh Hà thật sự đáp "không".

- Con đấy! Khi còn bé ngoan ngoãn, đáng yêu bao nhiêu. Còn bây giờ thì cứ như ông cụ non ấy.

Bé không nói gì, chỉ cười với cậu một cái. Cậu thở dài dắt tay bé đi về nhà.

Năm Lâm Tinh Hà lên bốn tuổi, bé bắt đầu tự lập. Bé sẽ tự ăn, tự tắm, mỗi sáng sẽ tự vệ sinh cá nhân, tự giác học bài. Vì chương trình học lớp mầm non không quá quan trọng nên từ học kì hai của lớp 3 tuổi bé đã xin Lâm Bảo Bảo cho tự học ở nhà luôn.

Đến năm bé năm tuổi, bé bắt đầu đi học lại trên lớp. Những đứa trẻ con rất thích bé vì bé là đứa trẻ đẹp nhất trong lớp. Nhưng vì Lâm Tinh Hà khá lạnh nhạt nên rất ít người dám đến làm quen với bé.

Học kì thứ hai lớp năm tuổi, bé làm quen với hai người bạn. Là hai anh em sinh đôi rất đáng yêu tên Trương Duệ và Trương Dũng. Lần đầu tiên bé chủ động mời bạn về nhà mình chơi, hai anh em sinh đôi cũng rất vui vẻ đồng ý. Thế nhưng vì trong nhà không có đồ chơi nên ba đứa nhóc chỉ biết ngồi nhìn nhau. Sau ngày hôm đó, lần đầu tiên Lâm Tinh Hà đòi cậu mua đồ chơi.

Con trai muốn mua đồ chơi đương nhiên là Lâm Bảo Bảo đồng ý. Cậu dẫn bé đến khu đồ chơi để bé tùy ý chọn những món mình thích. Nhưng bé cứ đứng mãi không chịu chọn. Mãi một lúc lâu sau bé mới níu ống quần cậu hỏi "Ba ơi, trẻ con thích đồ chơi nào ạ?".

Lâm Bảo Bảo nghe vậy thì trầm tư. Cậu cũng không biết là trẻ con thích đồ chơi nào. Hai cha con nhìn nhau một lúc, không biết phải làm sao. Cũng may nhân viên ở đây đã đi ra giới thiệu cho hai người những mẫu đồ chơi bán chạy.

...

Nơi sân bay đông đúc, một chàng trai cao gầy nhẹ nhàng đi đến chiếc xe đen gần đó. Anh bước lên xe, đôi môi khẽ nhếch.

Chào Trung Quốc, chào người kia. Tôi...đã về.

Hot

Comments

Leo TN

Leo TN

giống ông cha lớn của nó chứ còn ai vào đây:))

2024-05-16

0

🍀🍀🍀Trinh Quach🌹🌹🌹🌹

🍀🍀🍀Trinh Quach🌹🌹🌹🌹

Giống đại ca Giang nha

2024-05-12

0

Elli🍀bị thiếu nước💦💦💦

Elli🍀bị thiếu nước💦💦💦

kiểu dậy người cần chăm là ba ko phải con

2024-04-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play