Chương 15: Cùng ăn cơm

Dãy nhà mà vị “chú nhỏ” ở nằm ở phía tây, nhà cũng được thiết kế theo kiểu quý tộc phương Tây, đứng trong khu biệt thự nhà họ Tống toàn là kiểu nhà hơi hướng phương Đông cổ trông đặc biệt bắt mắt. Lâm Bảo Bảo đánh giá dãy nhà này, thầm nghĩ thẩm mỹ của người chú nhỏ thật sự rất tốt. Tất cả mọi thứ ở đây đều đẹp, chỉ là hơi yên lặng, yên lặng giống như chủ nhân của nó vậy.

Sau khi hai người vào nhà, vị chú nhỏ không quan tâm đến cậu mà đi thẳng lên lầu luôn. Lâm Bảo Bảo một mình đứng bên dưới nhà không biết phải làm sao. Vị chú nhỏ này có chút lạnh lùng.

Vì không biết phòng của mình ở đâu nên cậu đành phải ngồi bên dưới nhà, cũng may là không lâu sau đó bác Phúc quản gia đã dẫn Lâm Tinh Hà đến và đưa hai cha con lên phòng.

Căn phòng khá lớn, lấy tông chủ đạo màu xanh nhạt trông khá tươi sáng. Bên trong phòng có một cái giường lớn, một cái tủ đầu giường, một nhà vệ sinh riêng, cùng với đó là một cái bàn học như là chuẩn bị cho Lâm Tinh Hà.

- Đây là nhà mới của chúng ta ạ?

Lâm Tinh Hà nghiêng đầu hỏi cậu.

- Ừm. Con có thích không?

- Thích ạ.

Bé đáp lại một câu bằng giọng nói ngọt ngào của mình, trên mặt mang theo một nụ cười trông thật dễ thương.

Cậu mỉm cười xoa đầu bé một cái, con trai cậu thật là dễ thương mà!

Rột rột~

Một âm thanh giòn giã phát ra trực tiếp đánh gãy ý định bẹo má con trai của cậu. Lúc gần trưa bé mới chỉ ăn chút cháo nên bây giờ hẳn là đói lắm rồi. Cũng may ban nãy cậu đã hỏi bác quản gia việc sử dụng nhà bếp, nếu không thì không biết phải làm thế nào nữa.

- Con đói rồi đúng không? Vậy giờ ba đưa con đi tắm rửa rồi đi nấu ăn nhé!

Cậu nói với bé.

- Vâng ạ.

Bé ngoan ngoãn đáp lại.

Nói đưa bé đi tắm nhưng kì thật Lâm Bảo Bảo chỉ xả nước và điều chỉnh độ ấm vừa phải cho bé thôi, bé đã tự tắm từ lâu rồi.

Sau khi bé tắm rửa xong, chính cậu cũng tự mình tắm rửa rồi mới đi xuống dưới nhà bếp. Lục ở trong tủ được một ít nguyên liệu, cậu liền bắt tay vào làm vài món ăn đơn giản.

Lúc này, vị “chú nhỏ” của Lâm Bảo Bảo đi từ trên lầu xuống. Nhìn thấy bóng người đeo tạp dề nấu ăn trong bếp thì ngẩn ngơ.

Giang Khải cảm thấy thật sự là ý trời. Khoảng sáu năm trước hắn phát hiện mình sinh ra cảm giác khác lạ với Lâm Bảo Bảo, nhưng hắn cũng phát hiện ra cậu có con. Mất thời gian sáu năm hắn cố gắng thôi miên bản thân để loại cậu ra khỏi đầu mình. Hắn cứ nghĩ hắn đã thôi miên bản thân thành công nhưng hóa ra chỉ là hắn tự mình gạt mình mà thôi.

Nếu như cậu không một lần nữa xuất hiện thì tốt rồi... Nhưng cậu lại xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện dưới danh nghĩa cháu trai của hắn, ở chung một mái nhà với hắn. Khoảnh khắc ấy, tim hắn đập thật nhanh, thật mạnh. Hắn sợ mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc của bản thân nên không dám nhìn cậu, chỉ nhìn lướt qua một cái.

Nhưng cảm xúc là một thứ rất khó để kiểm soát, hắn vẫn không nhịn được mà trộm nhìn cậu. Cảm nhận ánh mắt cậu đặt trên người hắn khiến hắn căng cứng cả thân thể. Hắn sợ hãi, vội rời đi, tự nhốt mình trong phòng.

- Chú nhỏ?

Không biết từ lúc nào Lâm Bảo Bảo đã quay lại, thấy hắn đang nhìn mình, cậu gọi một tiếng.

- Ừm.

Một tiếng “ừm” trầm thấp vang lên. Cậu cảm thấy rất lạ. Rõ ràng vẫn là vị chú nhỏ lạnh lùng này nhưng ban nãy cậu thấy hình như ánh mắt của hắn nhìn cậu rất...nồng nhiệt? Trong giọng nói cũng chứa tia...dịu dàng?

Cậu sợ hãi lắc đầu, thầm nghĩ mình đúng là hoang tưởng, làm sao mà chú nhỏ này sẽ nhìn cậu nồng nhiệt, trả lời cậu bằng âm giọng dịu dàng được chứ!

- Chú định đi ra ngoài ạ?

- Không. Chỉ đi xuống đây thôi.

Hắn trả lời lại. Lần này âm giọng của hắn lạnh nhạt như khi trước, tuy vẫn có phần đáng sợ nhưng khiến cậu an tâm hơn. Cậu chỉ là nghe nhầm mà thôi.

- Cậu cũng biết nấu cơm?

Hắn hứng thú hỏi.

- Chỉ biết một chút thôi ạ.

Cậu trả lời.

- Vừa hay tôi đang đói, lát tôi sẽ nếm thử xem tay nghề của cậu.

Hắn nói xong thì đi đến sô pha ngồi, dáng vẻ thật nghiêm túc nhìn cậu nấu ăn. Cậu cũng không phân tâm nữa, quay lại tiếp tục nấu ăn dưới cái nhìn chằm chằm của hắn.

Nấu xong, cậu đi lên trên gọi Lâm Tinh Hà xuống, Giang Khải tự giác đi ra dọn đồ ăn lên bàn. Thái độ của hắn khá là bình thường, chỉ là khi nhìn thấy Lâm Tinh Hà thì dường như không vui lắm. Nhưng mà cậu lại không nhận thấy điều này nên ba người vẫn hoàn thành bữa ăn.

Sau khi ăn xong, Giang Khải lại tự động đi rửa chén bát, cậu nói để mình tự làm nhưng hắn lại không chịu, cứ cố giành rửa chén cho bằng được. Vậy nên hiện tại đang diễn ra cảnh tượng lần đầu tiên xuất hiện ở nhà họ Tống, vị “chú nhỏ” mặt than đứng rửa chén trong bếp!

...

Lời tác giả: Ờm Giang Khải là chú nhỏ á, nhưng Bảo Bảo không nhận ra.

Hot

Comments

Elli🍀bị thiếu nước💦💦💦

Elli🍀bị thiếu nước💦💦💦

vậy hai ng có quan hệ huyết thống ko?=))hơi rối

2024-04-25

0

🍀🍀🍀Trinh Quach🌹🌹🌹🌹

🍀🍀🍀Trinh Quach🌹🌹🌹🌹

Có lẽ chỉ 419 nên ko để ý lắm với chăm con nên ai kia quên luôn mặt ông Chồng mình rồi

2024-05-12

0

Tiểu Tâm

Tiểu Tâm

ban đầu tui còn tưởng Bảo Bảo mệnh đào hoa có thêm người thích, đọc chương này xong mới biết. Truyện hấp dẫn rồi đây 🤭

2023-02-03

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play