Chương 7: Thi tốt nghiệp

Sau khi có em bé, cuộc sống của Lâm Bảo Bảo trở nên nề nếp hơn hẳn. Hàng ngày cậu đều ngủ sớm, thức sớm. Mỗi ngày đều tập thể dục, ăn ba bữa chính, hai bữa phụ và một bữa khuya.

Việc học của cậu cũng không vì đứa bé trong bụng mà bị vướng bận. Vốn dĩ cậu đã mập mạp, sau khi bụng to dần lên cũng không khiến mọi người chú ý, cùng lắm họ chỉ nghĩ cậu béo lên thôi.

Tháng sáu, học sinh tập trung đông đúc tại các cổng trường. Cha mẹ, người thân hồi hộp chờ bên ngoài. Cảnh sát đi dọc trên đường để duy trì sự yên tĩnh cùng những đội nhân viên y tế túc trực sẵn là hình ảnh tiêu biểu của kì thi tốt nghiệp.

Lâm Bảo Bảo khó khăn mang cái bụng lớn của mình để tham dự cuộc thi quan trọng nhất của học sinh này. Trên đường đến phòng thi có không ít người quay lại nhìn cậu. Được nhiều người chú ý đến vậy khiến cậu hơi không được tự nhiên, không nhịn được đỏ mặt.

Có lẽ do mình quá béo.

Cậu nghĩ như vậy, nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi. Dù sao cậu cũng cảm thấy béo không có gì không tốt. Béo một chút không phải khỏe hơn sao? Béo như cậu không đáng yêu sao? Hơn nữa, mùa đông cũng không sợ bị lạnh.

- Bảo Bảo, Bảo Bảo! Qua đây, tớ ở đây nè.

Một tiếng hét không nhỏ vang lên. Lâm Bảo Bảo ngẩng đầu lên nhìn, bên kia là Hạ Yến - người bạn hiếm hoi của cậu. Lúc này, cô đang đứng vẫy tay với cậu, thấy cậu nhìn sang thì trên mặt hiện lên một nụ cười thật tươi. Cậu cũng hơi mỉm cười đáp lại rồi đi sang phía cửa cô.

Hạ Yến sinh ra trong một gia đình trâm anh thế phiệt. Khác với nhiều gia đình quyền quý luôn sống quy củ, gia đình cô khá thoải mái, vậy nên cô cũng hình thành tính tự lập từ rất sớm. Mấy tháng trước gia đình cô bỗng nhiên giới thiệu cho cô một đối tượng kết hôn môn đăng hộ đối. Là một người thích tự do, cô dĩ nhiên không đồng ý chuyện này. Cô cùng cha mẹ làm ầm lên một trận, cuối cùng cha mẹ nói nếu thành tích của cô tăng lên thì sẽ không ép cô kết hôn nữa. Hạ Yến trong lúc xúc động liền đồng ý, vậy nên cô mới đến tìm Lâm Bảo Bảo nhờ cậu dạy kèm cho mình.

Lâm Bảo Bảo nhìn thì khá trầm tính, hướng nội thế nhưng ở chung nhiều mới phát hiện ra cậu rất tốt, tuy hai người không có ngỏ lời kết bạn nhưng trong lòng đã ngầm định là bạn bè từ lâu.

- Sao đến sớm vậy?

Lâm Bảo Bảo mỉm cười hỏi Hạ Yến. Cậu rất thích người bạn này.

- Hồi hộp quá nên tớ đến sớm để chuẩn bị tinh thần nè.

Cô vừa nói vừa khoa tay múa chân, rõ ràng là một người xinh đẹp nhưng khi làm những động tác này trông đặc biệt buồn cười, cậu không nhịn nổi cười lên hai tiếng.

Cô thấy cậu cười mình thì cũng không để ý, đi đến khoác tay lên vai cậu, nói một câu:

- Bảo Bảo, nhớ giành lấy vị trí trạng nguyên nhé.

- Vị trí trạng nguyên nói muốn giành là giành được sao? Cậu cũng coi trọng tớ quá rồi đấy.

Hạ Yến cười cười, nói:

- Tớ vẫn luôn rất coi trọng cậu. Vậy nên cậu phải cố lên đấy.

- Được rồi, tớ sẽ cố gắng hết sức.

Cũng không lâu sau thì đã đến giờ vào phòng thi. Lâm Bảo Bảo tạm biệt Hạ Yến rồi đi vào phòng thi của mình.

Bên trong phòng, hai vị giám thị đã đến từ sớm. Cả hai vị giám thị đều mặc sườn xám, thấy học sinh đến, hai người mỉm cười đi ra rà soát.

Sau ba ngày thì kì thi tốt nghiệp cũng kết thúc, các bài thi được gửi về phía hội đồng chấm thi để chấm điểm một cách công bằng và chính xác nhất. Lại mất một tuần chấm thi, điểm thi của tất cả các thí sinh đều được công bố.

Điểm thi vừa được công bố, Hạ Yến đã kéo Lâm Bảo Bảo đi xem.

- Hạng hai toàn thành phố! Ôi trời! Cái đồ yêu quái này!

Hạ Yến mắng một câu, Lâm Bảo Bảo đúng là không phải người, cả thành phố có hàng nghìn thí sinh nhưng cậu lại có thể giành được hạng hai.

Lâm Bảo Bảo nhìn vào điểm thi của mình cũng vừa lòng mỉm cười. Lúc thi có một môn cậu đã cố ý bỏ vài câu. Cậu không thích mình đứng hạng nhất, như vậy sẽ bị rất nhiều người để ý.

Xem xong điểm của cậu, hai người lại tiếp tục tìm điểm của Hạ Yến. Lần này cô thi không tệ, đạt được 625 điểm.

- Haha, 625 điểm. Vậy là tớ không cần phải kết hôn rồi.

Cô vừa nói vừa cười, trên mặt đều là vẻ hạnh phúc.

Lâm Bảo Bảo cũng vui mừng thay cho người bạn này của mình. Cậu cũng cười, nói:

- Chúc mừng cậu nhé đại tiểu thư.

- Cảm ơn, cảm ơn. Lần này nhờ ơn cậu nhiều lắm đấy nhé.

Hạ Yến nhìn về phía cậu đầy biết ơn. Nếu không phải nhờ có Lâm Bảo Bảo luôn cố gắng giảng bài cùng đưa ra cho cô phương pháp học đúng đắn thì chắc chắn cô đã không thể thi được điểm cao như vậy.

- Mà đúng rồi, để ăn mừng cậu trở thành trạng nguyên mới, hôm nay dẫn cậu đi ăn món ngon.

Trên mặt cô hiện lên vẻ kiên quyết, nếu như hôm nay cậu không chịu đi có lẽ cô sẽ ra tay đánh người mất.

Hai người đi đến một quán ăn ở cuối con đường gần trường. Sau khi chọn món, đợi một lúc thì đồ ăn được đem ra. Nhưng có lẽ cậu không có phúc được ăn vì những thức ăn vừa đem ra cậu phát hiện cậu lại muốn nôn rồi.

- Tớ, tớ đi vào nhà vệ sinh một chút.

Cậu nói xong liền vội vàng rời đi.

Hạ Yến lo lắng nhìn theo cậu.

Cuối cùng vì điều kiện không cho phép nên bữa ăn kết thúc. Cậu xin lỗi Hạ Yến xong thì hai người tách ra. Hạ Yến trở về nhà để báo tin cho cha mẹ, còn cậu đi đến phía trung tâm thương mại.

Nơi cậu đến là khu đồ cho trẻ sơ sinh. Cậu dự định mua thêm vài món đồ cho đứa con trong bụng của mình, dù sao thì không lâu nữa nó cũng chào đời rồi.

Từ quần áo, tã, sữa cho đến đồ chơi chỉ cần thứ gì tốt cho trẻ sơ sinh cậu đều mua. Cậu muốn đứa trẻ được sống trong điều kiện tốt nhất có thể.

Sau khi mua đủ hết những thứ cần thiết, Lâm Bảo Bảo trở lại nhà của mình. Nhưng cậu không hề biết ở một góc khác, từ lúc cậu vào trung tâm thương mại đến giờ luôn có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

Hot

Comments

Elli🍀bị thiếu nước💦💦💦

Elli🍀bị thiếu nước💦💦💦

bảo bảo à cho tôi vía học giỏi như anh đi mà

2024-04-25

0

Dứa nhỏ 🍍

Dứa nhỏ 🍍

Chỗ này sử dụng là đứng đầu bảng thì đúng hơn ấy.

2023-03-01

1

𝙷𝚊̉𝚒 𝚃𝚑𝚊̣𝚌𝚑 𝚃𝚊𝚖.

𝙷𝚊̉𝚒 𝚃𝚑𝚊̣𝚌𝚑 𝚃𝚊𝚖.

tg ơi Lâm Bảo Bảo bao nhiêu cân vậy ạ, tại tg có tả Bảo Bảo mập mạp

2023-02-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play