Chương 8: Cậu ta đã có con rồi sao?

Hôm nay Giang Khải cùng mẹ hắn đến chọn đồ cho cháu trai sắp ra đời của mình thì bỗng nhìn thấy một người rất quen. Nhìn một lúc, hắn nhận ra người kia là Lâm Bảo Bảo - người luôn được anh trai Giang Dương của hắn nhắc đến. Hắn không biết mình đang nghĩ gì, nhưng hắn cảm thấy trong lòng mình cứ có một thứ gì đó rất khó chịu. Cảm giác này xuất hiện là sau khi nhìn thấy Lâm Bảo Bảo. Hắn tức giận, cũng rất muốn khóc. Tại sao Lâm Bảo Bảo lại ở đây? Chẳng lẽ cậu ta đã có con rồi sao? Là từ khi nào? Không phải cậu bây giờ mới 18 tuổi ư?

- Thằng nhóc này, làm sao vậy? Có ai ở đó à?

Mẹ Giang nhìn thấy con trai mình đôi mắt đỏ hoe liên tục nhìn về một phía thì lên tiếng hỏi. Bà chưa từng thấy con trai mình hiện lên vẻ mặt khổ sở như bây giờ.

Nghe thấy âm thanh của mẹ mình vang lên Giang Khải giật mình định thần lại. Hắn hơi quay đi, dùng tay lau đi ánh nước chưa kịp tràn ra khỏi mắt, rồi mới đáp lại bà.

- Không có gì đâu mẹ, con chỉ là bị bụi bay vào mắt thôi. Mà mẹ đã chọn xong đồ cho cháu chưa?

Mẹ Giang thấy con trai út của mình vụng về giấu diếm thì cũng không hỏi nữa. Bà nhìn con trai út này từ bé đến lớn cũng biết rõ tính cách của hắn nhất, một khi hắn đã không muốn nói thì chắc chắn sẽ không thể làm cho hắn nói ra nữa.

- Mẹ đã chọn xong rồi, giờ chúng ta đi thanh toán rồi qua nhà anh Dương của con.

Giang Khải lúc này không có tâm trạng đi qua nhà anh trai nữa, hắn nói với mẹ Giang:

- Mẹ, mẹ tự đi nhé. Con thấy hơi mệt nên muốn đi về trước.

- Aiss, được rồi. Con về trước đi, mẹ tự qua đó cũng được.

Mẹ Giang nhìn con trai rời đi thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ không biết con mình đã gặp phải chuyện sóng gió lớn gì. Phải biết từ bé đến giờ hắn chưa bao giờ vì gặp phải biến cố mà hiện lên vẻ mặt ưu thương kia.

Ra khỏi trung tâm thương mại Giang Khải không về nhà mình mà lái xe đến Over. Hắn uống rượu.

Thật rối rắm! Tại sao ban nãy hắn lại cảm thấy buồn bã? Tại sao lại giống như hắn bị người ta vứt bỏ vậy?

- Anh đẹp trai này sao lại ngồi uống rượu một mình ở đây vậy? Có muốn cùng em vui vẻ một chút không?

Một người phụ nữ xinh đẹp tiến lại phía hắn. Trên mặt cô treo một nụ cười quyến rũ, luôn có ánh mắt của những người đàn ông xung quanh dán lên trên người cô.

Thấy Giang Khải không trả lời, cô ngồi dựa trên đùi hắn hỏi:

- Sao vậy? Thật sự không muốn vui vẻ một chút cùng em sao?

- Cút!

Hắn đẩy người phụ nữ ra rồi lại tiếp tục uống.

- Sao anh lạnh lùng quá vậy? Đẩy em sắp ngã rồi đây này!

Cô làm ra vẻ đáng thương nói.

- Tôi nói cô cút!

Hắn quát lớn.

Đối với những người phụ nữ cứ thích dán lên người đàn ông hắn rất không có kiên nhẫn. Hơn nữa hiện tại hắn đang không vui, cô ta không thấy sao? Sao cứ phải để hắn lớn tiếng như vậy?

Người phụ nữ bị hắn quát làm giật mình. Cô ta hơi cắn môi sau cùng hừ một tiếng bỏ đi, còn hắn thì lại tiếp tục uống rượu. Hắn gọi thật nhiều rượu, cứ uống rồi lại uống, cho đến khi thần trí mơ mơ hồ hồ hắn đã ở căn phòng đó, nơi mà hắn cùng cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

- Đồ bội bạc! Thằng nhóc thối! Con heo sữa! Sao cậu lại có con? Mới 18 tuổi mà có con cậu, cậu có biết mình vi phạm pháp luật rồi không?

Hắn nhìn cái gối màu trắng ở trên giường rồi liên tục nói lung tung. Nói đến khàn giọng nhưng không có ai đáp lại, hắn lại nằm gục trên giường ôm chặt cái gối trắng tinh kia mà khóc.

Tại sao lại khó chịu như vậy chứ? Mình với người ta có quan hệ gì đâu. Nhưng người ta rõ ràng đã ngủ với mình, mới chỉ mấy tháng lại đã có con!!! Mình, mình bị đội nón xanh! Nhưng, nhưng mà người ta có yêu thương gì mình đâu! Nhưng tại sao người ta lại không yêu mình? Đồ con heo đáng ghét!

Hắn cứ nằm đó suy nghĩ vẩn vơ, sau cùng thiếp đi lúc nào không hay. Trong ánh đèn mờ mờ, khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt hơi dụi vào gối trông vừa buồn cười mà lại vừa đáng thương.

Hôm sau, Giang Khải tỉnh mệt mỏi tỉnh lại. Hắn nhìn căn phòng đã lâu không đến rồi lại nhìn cái gối trắng tinh trên người không khỏi giật mình. Đêm qua, hắn vậy mà ôm gối khóc!

Không đúng! Chắc chắn đó không phải là mình! Mình sẽ không bao giờ làm cái chuyện ngu ngốc đó!

Hắn cứ lặp đi lặp lại trong đầu ý nghĩ đó, nhưng mà trên tay vẫn cầm cái gối. Một hồi sau, suy nghĩ của hắn lại quay lại cảnh Lâm Bảo Bảo mua đồ cho trẻ sơ sinh hôm qua.

Đáng ghét! Mình tại sao lại như vậy? Chắc chắn là tại anh Dương!

Hắn nghĩ rằng, tất cả những cảm giác này đều do anh trai mình gây ra. Dù sao thì rất nhiều lần anh khen cậu học trò tên Lâm Bảo Bảo vừa đáng yêu, ngoan ngoãn lại học giỏi trước mặt hắn.

- Đúng! Chắc chắn là như vậy! Mình phải đi tìm anh ấy để bắt đền!

Nghĩ là làm, Giang Khải nhanh chóng đi tắm rửa rồi lái xe đến nhà Giang Dương.

Hot

Comments

Yen Pham

Yen Pham

cute dợ

2024-05-16

0

Elli🍀bị thiếu nước💦💦💦

Elli🍀bị thiếu nước💦💦💦

anh ấy sau khi uống rượu đâu shao

2024-04-25

0

Armine ( em gái cột, phe cột )

Armine ( em gái cột, phe cột )

Anh Dương kiểu: liên quan gì đến tao thằng kia, con mày đấy. Bớt báo anh mày dùm

2024-04-14

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play