Chương 5: Trúng số rồi!

Sau mười năm xây dựng và đổi mới, đường phố đã thay đổi rất nhiều. Số lượng xe đạp, xe máy đã giảm đi, trên đường cái xuất hiện nhiều ô tô, xe tải hơn. Cũng không còn những ổ gà, ổ voi nữa mà đường bây giờ bằng phẳng và trơn tru. Lâm Bảo Bảo không có mục tiêu đi trên đường. Cậu không biết mình sẽ đi đâu nhưng hiện tại cậu chỉ muốn bước đi trên con đường tấp nập để thư giãn tâm trạng của mình.

Thật không ngờ chỉ trong năm học lớp 12 này cậu đã trải qua rất nhiều chuyện. Cậu nhớ khi bà cụ mất, cậu lại phải sống một mình. Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình thật sự cô đơn. Sẽ không có ai hỏi han chăm sóc cho cậu, không có ai lo cho bữa ăn hàng ngày của cậu nữa.

Cậu đi một lúc lâu, khi ngang qua khu vui chơi cậu nhìn vào bên trong, lần đầu tiên cậu nhận ra từ bé đến giờ mình chưa từng đến đây. Tàu lượn siêu tốc, tháp rơi tự do, vòng đu quay ngựa gỗ, những thứ này chưa từng xuất hiện trong cuộc đời mười mấy năm của cậu.

Có lẽ vì đứng nhìn quá lâu nên có vài người thỉnh thoảng lại nhìn về phía cậu chỉ trỏ. Cậu cũng định thần lại, không nhìn nữa, tiếp tục đi trên đường. Không biết đã đi bao lâu, cậu thấy mình đã đứng ở trên một cây cầu. Đứng từ trên cầu nhìn xuống dòng nước trong vắt kia cậu thầm tự hỏi tại sao hôm nay lại cảm thấy buồn cùng tủi thân như vậy.

- Chàng trai trẻ, sao lại một mình đứng trên cầu vậy?

Nghe thấy có tiếng nói, cậu ngẩng đầu lên nhìn. Cách đó không xa là một bà cụ, cậu nhận ra bà ấy là bà cụ bán vé số. Lúc này bà cụ đang đứng lau mồ hôi trên trán, thấy cậu quay sang nhìn bà, bà cũng mỉm cười với cậu.

- Bà hỏi cháu ạ?

Cậu nghi hoặc hỏi bà cụ.

- Ừ, ở đoạn cầu này chỉ có mỗi bà với cậu tất nhiên bà hỏi cậu rồi.

Bà cụ nói đúng sự thật. Lúc này ở xung quanh không có ai khác, xe cộ cũng không có. Cậu hơi đỏ mặt một chút, sau đó lễ phép nói với bà cụ.

- Dạ không có gì đâu ạ. Cháu chỉ là muốn đứng trên cầu hóng gió thôi.

Bà cụ thấy vậy cũng không vạch trần lời nói dối của cậu. Bà hơi nhìn về phía đường chân trời.

- Trong đời người ai cũng phải có lúc vui, buồn, giận, hờn, nhưng không nên để mình dừng chân ở một trong những cảm xúc ấy quá lâu. Hãy luôn để mình trong trạng thái cân bằng.

Bà nói một câu không đầu không đuôi xong lại im lặng.

Lâm Bảo Bảo hơi suy tư, cậu biết bà cụ nói câu đó là để an ủi mình. Mãi một lúc sau, cậu mới nói:

- Cảm ơn bà.

- Cảm ơn bà làm gì chứ? Bà chỉ nói lung tung thôi.

Nói xong, bà thu hồi tầm mắt đang nhìn mây trời, nói:

- Thôi, bà đi nhé. Bà còn mấy tờ vé số hôm nay cố bán cho xong, qua ngày mai bà không bán nữa.

- Sao vậy ạ?

- Già cả rồi, vẫn nên nghỉ ngơi thôi.

...

Khi Lâm Bảo Bảo về đến nhà thì trời đã gần tối. Từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng nên hiện tại bụng cậu liên tục biểu tình đòi ăn. Cậu hơi mệt mỏi đi vào trong bếp, mở thùng đựng gạo.

Ừm, thật không tốt, gạo hết sạch.

Cậu lại mở tủ ra, cũng không tốt lắm, bên trong chỉ còn chưa đến mười gói mì ăn liền. Chừng này mì gói, cậu ăn ít cũng chỉ đủ ăn hai ngày, vậy thì qua hai ngày nữa cậu sẽ phải chết đói.

- Ông trời ơi, con hối hận rồi. Đáng lẽ ra khi đó con không nên làm việc theo cảm tính như vậy.

Nhưng mà dù có kêu thế nào thì ông trời cũng sẽ không đáp lại lời cậu, Lâm Bảo Bảo chỉ có thể căm phẫn húp mì.

Ăn xong, Lâm Bảo Bảo lên phòng lấy quần áo tắm rửa để đuổi hết vận xui của mình, dù sao thì cũng đã lỡ rồi. Lần tắm này có thể là lần tắm lâu nhất của cậu từ trước tới giờ. Một tiếng, cậu đã tắm suốt một tiếng đồng hồ. Tắm xong, cậu lại đi ra ngoài thắp hương, trong lòng gửi ngàn lời cầu nguyện đến ông bà, tổ tiên rồi mới đi lấy mấy tờ vé số mua của bà cụ ra dò.

Trong căn nhà nhỏ không khí bỗng dưng trở nên căng thẳng. Lâm Bảo Bảo dò đến tờ vé số thứ sáu. Lại không trúng nữa. Cậu sớm biết trò may rủi này với mình không có duyên, nhưng đã dò sáu tờ mà ngay cả giải phụ cũng không trúng thật đúng là có hơi buồn. Cậu thở dài, nhìn vào tờ vé số cuối cùng chưa dò.

- Trông cậy vào mày cả đấy.

Cậu nhìn vào từng con số trên tờ vé số, lại đối chiếu với kết quả, một, hai, ba, bốn, trúng, trúng hết!

- Ahh...trúng rồi!!!

Lâm Bảo Bảo nhảy cẫng lên, đây là lần đầu tiên cậu trúng thưởng trong trò may rủi này, không đúng, đây là lần đầu tiên cậu chơi trò may rủi này, vậy mà đã trúng! Đây chắc chắn là do vừa nãy mình cầu nguyện thành tâm nên ông trời đã nghe thấy!

Cậu vui vẻ xem lại kết quả một lần nữa, đúng là không nhìn lầm. Xem đến phần thưởng đợt này cậu nhịn không được trợn tròn mắt.

- 565 triệu nhân dân tệ!!!

Đây là lần đầu tiên cậu thấy xổ số đạt đến mức thưởng lớn như vậy. Lần này, cậu chính thức hết nghèo rồi!

Lâm Bảo Bảo vì trúng thưởng vé số mà phấn khích đến tận nữa đêm mới ngủ được, sáng hôm sau cậu liền dậy muộn. Vội vàng mặc đồng phục cùng soạn sách vở, cậu dùng hết sức chống đỡ thân thể đồ sộ của mình chạy đến trường.

Hot

Comments

Mặc Y

Mặc Y

a trúng số nhờ hào quang nhân vật chính đấy ạ .
Chứ nhà e mua vé số hoài có trúng được như a đâu 😂😂😂😂😂

2023-01-22

12

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play