Chương 4: Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu

Giang Khải bị cảm giác ấm áp bao bọc dưới thân đánh thức. Cảm giác ấy quá tê dại, hắn vô thức di chuyển eo mình.

- Ưm...

Một tiếng "ưm" khe khẽ phát ra khiến hắn giật mình mở mắt ra. Trước mắt hắn là một cái đầu tóc đen mềm mại. Lại nhìn xuống bên dưới là một tấm lưng trắng nõn. Bên dưới nữa chính là cái vị trí đang bao bọc hắn.

Đoàng!

Đầu Giang Khải như phát nổ. Hắn vậy mà đã ngủ với con nhà người ta rồi. Hơn nữa người hắn ngủ cùng ấy vậy mà lại là con trai.

Hắn cứng đờ người, muốn nói gì đó nhưng cảm giác mình không thể nói thành tiếng. Sau một lúc, hắn mới cố gắng nhẹ nhàng lấy vật kia của mình ra.

Dường như cái người đang ngủ kia khó chịu, khi hắn lấy ra chỗ ấy còn co bóp một cái khiến hắn suýt nữa không nhịn được mà bắn ra.

Vật lộn một lúc hắn mới lấy vật kia ra được. Hắn mau chóng rời giường, bước vào phòng tắm. Vừa tẩy rửa cơ thể, hắn vừa nghĩ một lát nữa nên làm như thế nào. Dù sao thì, người chịu thiệt lần này cũng không phải hắn. Còn về việc người kia được ai phái tới...cũng không quá quan trọng.

Khi hắn tắm xong đi ra thì Lâm Bảo Bảo đã tỉnh. Lúc này cậu đang ngồi ở trên giường dùng chăn quấn lại toàn bộ cơ thể.

Nhìn thấy Giang Khải bước ra, cậu sửng sốt rồi lớn tiếng nói:

- Là anh!

Giang Khải cũng ngây người. Hắn cũng không biết người ngủ cùng hắn lại chính là Lâm Bảo Bảo - người từng va vào hắn khiến hắn bị mất mặt trước bao nhiêu người.

Hai người mắt đối mắt mà nhìn nhau một lúc lâu. Vì để phá bỏ sự yên tĩnh xấu hổ này, cậu dự định lên tiếng.

- Anh...

- Cậu...

Không khí bất giác lại lâm vào yên lặng một lần nữa. Cuối cùng vẫn là Giang Khải mở lời trước.

- Tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.

Câu nói của Giang Khải khiến cậu ngây người. Lúc trước trong trường ai cũng biết cậu bị hắn ghi thù, sau đó khi hắn lên đại học, đàn em của hắn vẫn luôn gây khó dễ cho cậu. Cậu nghĩ hắn sẽ tổ ra chán ghét nhưng không ngờ hắn lại nói sẽ chịu trách nhiệm.

Cậu hơi ngước mắt nhìn hắn. Khuôn mặt hắn hơi đỏ, trong đôi mắt hắn không có một tia khinh khi hay miễn cưỡng nào, dường như hắn đã chuẩn bị tâm lý từ sẵn. Dường như nhận ra tầm mắt của cậu, hắn lại hơi cúi xuống khiến cho hai ánh mắt một đường thẳng nhìn nhau. Cậu hơi mím môi lại, nói:

- Anh không cần phải chịu trách nhiệm với tôi đâu. Chuyện hôm qua chỉ, chỉ là ngoài ý muốn thôi.

Giọng cậu hơi nhỏ, nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ. Hắn nghiêm túc nhìn cậu sau đó hỏi:

- Cậu chắc chắn?

- Ừm.

Cậu nhanh chóng đáp lại hắn. Trong lòng cậu thầm nghĩ cũng chỉ là ngủ một lần, cậu lại không phải con gái, không cần phải vì hắn cùng cậu lên giường mà ép buộc hắn chịu trách nhiệm. Hơn nữa cậu cũng không thích đàn ông.

Hắn nhìn ánh mắt kiên định của cậu, sau đó lại hỏi tiếp:

- Vậy cậu có cần gì không? Cứ nói ra đi, chỉ cần yêu cầu không quá đáng tôi sẽ cho cậu. Dù sao thì cậu cũng là người chịu thiệt.

Cậu hơi suy ngẫm rồi cẩn thận hỏi lại:

- Yêu cầu gì cũng được thật sao?

- Tôi nói được là làm được.

- Vậy anh có thể bảo mấy tên đàn em của anh ở trong trường cấp ba trọng điểm đừng có tìm tôi gây chuyện nữa được không?

Cậu vừa nói ra yêu cầu của mình, anh liền nhíu mày. Kể từ khi rời khỏi trường cấp ba trọng điểm anh chưa bao giờ cho đàn em của mình gây khó dễ cho cậu.

- Được. Còn gì nữa không?

Cậu trả lời:

- Hết rồi.

- Cậu thật sự không muốn gì khác sao?

Cậu lắc đầu.

Hắn thấy vậy thì hơi suy tư, sau đó nói với cậu:

- Cậu cứ suy nghĩ đi, khi nào biết mình muốn gì thì nói cho tôi biết.

Khi hắn nói câu ấy, trong ánh mắt thật nghiêm túc khiến cho người ta cảm giác không thể làm trái lời hắn. Cuối cùng dưới ánh nhìn ấy cậu thỏa hiệp cùng hắn.

Sau khi đã giải quyết xong chuyện, Giang Khải liền đi ra ngoài. Lâm Bảo Bảo nhân lúc này nhanh chân rời giường, cố gắng lê thân thể nhức mỏi của mình vào phòng tắm.

Cậu dùng nước lạnh gột rửa hết cảm giác nhớp nháp trên người của mình đi, sau đó lại nhịn không được mà đỏ mặt vì thứ khó nói đang từ phía sau chảy ra.

Cậu hơi nghiến răng, khó khăn đưa tay vào trong để lấy hết những thứ ấy ra. Quá trình phải nói là vô cùng xấu hổ cùng với khó chịu, cảm giác bị dị vật xâm phạm vào lãnh địa yếu ớt ấy đúng là không dễ chịu.

Mãi một lúc lâu sau mới tẩy rửa sạch sẽ được bản thân. Cậu lấy tạm một bộ đồ để mặc vào rồi đi ra khỏi phòng tắm.

Khi cậu ra bên ngoài thì Giang Khải đã quay trở lại, trên tủ đầu giường nhiều thêm một chén cháo trắng.

Thấy cậu ra ngoài hắn liền nói:

- Chắc cậu đói rồi lại đây ăn chút cháo đi. Vốn dĩ định mua thứ khác nhưng có lẽ bây giờ cậu chỉ có thể ăn cháo.

- Ừm, cảm ơn anh.

- Không có gì.

Dừng một chút hắn nói tiếp:

- Bây giờ tôi cần phải đi ra ngoài, cậu ăn xong thì tự mình rời đi nhé.

- Được rồi anh cứ đi đi.

Đợi khi Giang Khải đã đi cậu mới đi đến lấy chén cháo từ từ ăn. Vừa ăn, cậu vừa nhíu mày vì cơn đau rát ở cổ họng. Đúng như hắn nói cậu bây giờ chỉ có thể ăn cháo.

Ăn xong, Lâm Bảo Bảo tìm điện thoại của mình gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ một hôm. Vốn dĩ cậu rất ít khi nghỉ học, hiếm khi thấy cậu xin nghỉ, lại còn nghe thấy giọng nói khàn đặc của cậu giáo viên chủ nhiệm liền nói cậu cứ an tâm nghỉ đi, mau chóng khỏe rồi quay lại lớp học. Lâm Bảo Bảo cảm ơn giáo viên chủ nhiệm xong thì tắt máy, sau đó đi ra khỏi quán bar.

Ở một nơi khác, một người con trai đang nghe điện thoại. Lông mày người này nhíu lại dường như nghe thấy điều gì đó làm mình khó chịu.

- Cậu nói vài tên đàn em ở trường cấp ba trọng điểm sau khi tôi rời trường vẫn luôn gây khó dễ cho Lâm Bảo Bảo?

Người đầu dây bên kia thành thật trả lời lại những gì mình biết được:

- Đúng vậy, đại ca.

- Cậu đi xử lí đi. Sau này để ý cậu ta một chút.

Giang Khải nói với đàn em. Sau khi nghe được đồng ý từ bên kia thì dừng một chút lại nói tiếp.

- Còn chuyện tối qua thì sao?

- Cũng do những người kia ạ.

- Haizz, được rồi, chuyển nhóm trong trường qua Angola đi.

Giang Khải nói xong thì tắt máy. Hắn ngồi trên ghế dùng tay xoa huyệt thái dương của mình. Không thể ngờ, thật đúng là không thể ngờ. Thật không ngờ được người đem đàn ông lên giường hắn lại chính là đám đàn em của hắn.

Hot

Comments

Elli🍀bị thiếu nước💦💦💦

Elli🍀bị thiếu nước💦💦💦

sau nay sẽ có a...

2024-04-25

0

❆

ủa nói vậy bé nhà đủ 18 chưa :))

2023-02-08

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play