Chương 16: “Ông”

Suốt một khoảng thời gian sau đó, Lâm Bảo Bảo vẫn luôn sống chung với người chú nhỏ này và cũng biết được một chuyện vô cùng quan trọng đó là người chú nhỏ này...thế mà lại là đại ca trường Giang Khải trước kia!

Khó trách cậu cứ cảm thấy mặt cùng giọng nói của hắn rất quen, hóa ra lại là cái người đã từng cho cậu ăn khổ nhiều lần ở trong trường cấp ba.

Thôi! Mặc kệ là người quen hay không quen cũng không quan trọng, cậu chỉ cần sống yên ổn là được rồi. Chỉ là...có hơi ngượng ngùng một chút. Dù sao thì người kia cùng cậu cũng từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa hắn còn là cha của con trai cậu. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật chính là vậy.

Hôm nay bỗng dưng cậu nhớ đến topic cuộc thi tuyển chọn thần tượng mình đã từng nhìn thấy, cậu mở điện thoại lên tìm kiếm thì phát hiện ra cuộc thi đã hết thời gian đăng ký. Cậu nhíu mày, hình như vận may của cậu rất kém thì phải.

Người ta thường nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhưng mà ở thời đại bây giờ chỉ tốt gỗ thôi là chưa đủ. Nếu gỗ tốt nhưng nước sơn thì hỏng bét chắc chắn sẽ không có người mua gỗ, giới giải trí cũng vậy. Hơn nữa cậu cũng không nghĩ mình là gỗ tốt nên muốn dựa vào thực lực để đứng trong giới giải trí đúng là rất khó.

- Nhìn gì thế?

Không biết từ khi nào Giang Khải đã đứng ở sau lưng cậu. Thấy cậu ngẩn ngơ nhìn vào điện thoại, hắn tiến lại hỏi.

- Cuộc thi tuyển chọn thần tượng The Idol? Cậu định thi cái này?

Hắn nhướng mày, không nghĩ cậu lại muốn tiến vào giới giải trí.

- Vâng, nhưng cuộc thi này đã qua thời gian đăng ký rồi.

Cậu đáp lại hắn. Giọng cậu có hơi tiếc nuối, dù sao thì bây giờ có rất ít cuộc thi tìm kiếm tài năng như The Idol, cậu lại không có bằng đại học nên bỏ qua nó thì khó mà ký hợp đồng với công ty khác.

Giang Khải nghe cậu đáp lại thì cũng chỉ “ừ” một tiếng, trông có vẻ không quan tâm lắm.

- Hôm nay bữa trưa có những món gì vậy?

Thời gian gần đây hắn đã quen với việc ăn ké cơm do cậu nấu, hơn nữa còn rất không có mặt mũi mà đưa cho cậu danh sách những món hắn thích ăn để cậu xem xét.

Cậu nghe hắn hỏi vậy thì liệt kê ra vài món ăn đơn giản có trong bữa trưa. Những món cậu nấu khá giản dị, bởi lẽ người như cậu không có điều kiện để làm những món ăn sang. Nhưng hắn dường như cũng không quan tâm lắm việc cậu nấu cái gì.

- Ừ, vậy cậu nấu sớm đi, bây giờ tôi đi đón Tinh Hà.

- Vâng...chú nhỏ...

Hắn nghe cậu nói xong thì đi ra khỏi nhà. Lâm Bảo Bảo cũng bắt tay vào công việc nấu ăn của mình, trong đầu nhớ lại lúc nãy hình như Giang Khải đi có hơi nhanh thì phải.

Giang Khải sau khi ra khỏi nhà cũng không đi đón Lâm Tinh Hà ngay mà mở bao thuốc ra hút một điếu. Vị cay nồng của thuốc tràn vào trong lồng ngực cùng với làn khói hư ảo khiến hắn thanh tỉnh hơn hẳn. Hắn hơi nhíu mày, đưa tay ra xoa ấn đường, thở dài. Mặc dù cũng không phải lần đầu, nhưng tiếng “chú nhỏ” vừa rồi của Lâm Bảo Bảo vẫn khiến hắn suýt không kiềm được những ý định quá phận. Hắn nhắm mắt lại, lưng dựa vào ghế tựa, sau một lúc mới dập điếu thuốc đi rồi khởi động xe đến đón Lâm Tinh Hà.

Lúc Giang Khải cùng Lâm Tinh Hà đến nhà thì cũng vừa lúc Lâm Bảo Bảo nấu xong món canh cuối cùng. Không biết hai người này xảy ra chuyện gì nhưng hình như thái độ thân thiết hơn hẳn. Cậu thấy họ trở về thì nhanh chóng dọn đồ ăn ra, bé thì tự giác đi thay đồ, rửa tay sạch sẽ.

- Con mời ba ăn con. Cháu mời ông ăn cơm.

Giọng nói trẻ con của bé vang lên khiến hai người trưởng thành trên bàn ăn đứng hình. Cậu nhìn sang phía Giang Khải, mặt hắn lúc xanh, lúc trắng không biết là cảm giác gì. Thấy hắn như vậy cậu lại rất muốn cười nhưng rất nhanh lại thấy mặt hắn trở lại dáng vẻ lạnh lùng như cũ thì nín lại.

- Về sau gọi chú!

Hắn nói với ngữ khí ra lệnh.

Bé không nghe ra sự khác thường của hắn vui vẻ “vâng” một tiếng. Sau đó, ba người trải qua một bữa ăn trông hơi gượng gạo.

Ăn xong, Giang Khải lại xung phong đi rửa chén như mọi ngày. Người nam nhân lạnh lùng không một chút để ý đến hình tượng lạnh lùng của mình mà đeo găng tay rửa kỹ từng cái chén. Còn Lâm Bảo Bảo cùng Lâm Tinh Hà thì lúc này đang ngồi ở bên ngoài sô pha xem chương trình thế giới động vật.

- Tinh Hà.

Cậu nhỏ giọng gọi bé.

- Dạ?

Bé cũng nhỏ giọng đáp lại.

- Hôm nay giữa con và chú có chuyện gì mà trông con có vẻ thân thiết với chú ấy vậy?

Cậu hỏi. Chuyện gì mà có thể khiến cho con trai của cậu chủ động gọi hắn một tiếng “ông”? Cậu thật sự rất tò mò chuyện này.

- Không có gì ạ.

Bé trả lời.

- Thật không có sao?

- Vâng.

Nghe bé phủ nhận rằng không có chuyện gì cậu cũng thôi không hỏi nữa, chỉ là trong lòng vẫn còn khá hiếu kì chuyện này.

...

Lời tác giả: Bị con trai gọi là “ông” là cảm giác gì?

Giang Khải: Cảm giác già đi vài tuổiQaQ

Hot

Comments

Nguyệt Hoa

Nguyệt Hoa

bị con mình gọi bằng ông thì cảm giác như thế nào

2024-05-11

0

Kira Luna

Kira Luna

hóng hóng

2023-02-03

1

Tiểu Tâm

Tiểu Tâm

🤣 cái này không trách Tinh Hà được, phải đổ lỗi cho gen của ông á

2023-02-03

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play