Chương 12: Cha

Hai vợ chồng Tống Ôn nhìn vẻ mặt nghẹn ngào của cậu thì cũng hơi ưu thương. Nếu như ngày ấy Tống Tân gặp phải truy sát thì có lẽ anh cũng đã có thể cùng với cháu trai trở lại nhà họ Tống rồi. Dù sao thì lúc ấy cha mẹ cũng không thật sự muốn bỏ đứa bé trong bụng anh, chỉ là họ sợ anh không chấp nhận nổi việc mình mang thai thôi. Nhưng mà không ngờ chuyện lại thành ra như vậy, anh chết, con trai lưu lạc bên ngoài hơn 20 năm.

- Bảo Bảo, cháu theo cô chú về được không?

Tống Ôn hỏi.

Lâm Bảo Bảo nghe vậy thì lấy lại tinh thần. Cậu nhìn về phía họ rồi nói:

- Xin lỗi cô chú. Mặc dù cháu rất vui khi biết mình vẫn còn người thân nhưng bao nhiêu năm nay cháu đã quen sống một mình rồi.

Cậu từ chối luôn. Không phải cậu không muốn nhận người thân, nhưng dựa theo lời kể của họ thì nhà họ Tống là chắc hẳn là một gia tộc không nhỏ. Vũng nước trong giới hào môn rất sâu, cậu không muốn mình cùng con trai phải luẩn quẩn trong nó. Hơn nữa, cậu không biết những người khác trong nhà họ Tống có chấp nhận người đã xa cách hai mươi mấy năm như cậu không.

Vợ chồng Tống Ôn thấy cậu kiên quyết nói như vậy thì thở dài.

- Haizz, chú biết cháu sẽ không dễ dàng chấp nhận như vậy.

Dừng một chút, ông lại nói:

- Vậy cháu đi thăm cha cháu một lần được không? Ông ấy sắp không ổn rồi.

Là Cố Trầm? Người này sắp chết rồi?

Lâm Bảo Bảo hoang mang, người cha chưa từng gặp mặt của cậu sắp chết rồi.

- Cháu không muốn đi gặp ông ấy một lần sao?

Lần này là Hoa Hạ lên tiếng.

Đi hay không đi? Cậu phải làm gì? Một người cha của cậu đã chết, nếu không đi thì cậu sẽ không thể gặp được người còn lại. Nhưng nếu đi, cậu sợ mình sẽ luyến tiếc. Luyến tiếc cái tình cảm cha con ngắn ngủi ấy.

- Bỏ đi. Nếu cháu không muốn cũng không sao...

- Cháu đi.

Cậu kiên định nói.

Dù có sao đi nữa cậu cũng phải đi. Lương tâm của cậu không thể bỏ mặc người cha kia được.

Thấy cậu đã quyết định đi, hai vợ chồng liền đưa cậu đến nơi ở của Cố Trầm.

Đây là một căn biệt thự hơi cổ kính, không quá nguy nga, tráng lệ. Bên trong khuôn viên có khá nhiều cây cối, có vẻ chủ nhân của nó là một người khá an tĩnh.

Lâm Bảo Bảo theo sau Tống Ôn và Hoa Hạ đi vào trong, bên trong biệt thự vậy mà chỉ có hai người hầu. Hai người này nhìn thấy người đến cũng không ngăn cản, cúi chào một cái rồi tiếp tục làm công việc của mình.

Ba người lại đi tiếp đến căn phòng ở gần một con suối. Tống Ôn nhẹ nhàng mở cửa ra rồi bước vào trong, khi đi ra thì ra thì ra hiệu cho cậu vào trong rồi dẫn Hoa Hạ rời đi. Cậu hơi do dự, sau đó vẫn bước vào bên trong phòng.

Bên trong căn phòng thật giản dị, ngoài cái tủ đầu giường để rất nhiều chai lọ đựng thuốc thì không còn gì nữa. Bên trên cái giường trắng là một người đàn ông sắc mặt tái nhợt đang đưa mắt nhìn về phía cửa sổ.

Cậu nhìn người đàn ông sau đó hơi đứng hình. Thật khó có thể tin được người này mới chỉ hơn bốn mươi tuổi. Người đàn ông trên giường kia dường như bị đau thương cùng bệnh tật làm già đi. Trên mặt ông xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, đôi mắt có quầng thâm lớn cùng với mái tóc bạc như một người hơn sáu mươi tuổi.

- Ông là Cố Trầm ư?

Cậu đến gần người đàn ông hơn một chút, hơi do dự hỏi nhỏ một câu.

Người đàn ông lúc này mới chú ý đến cậu. Ông dời tầm mắt lên người cậu, sau khi thấy khuôn mặt của cậu thì như bị kích thích mà giãy giụa, miệng phát ra âm thanh "ú ớ".

Lâm Bảo Bảo giật mình một chút rồi vội vàng đi đến giữ người đàn ông lại. Cậu cố gắng vỗ nhẹ lên người để trấn an ông. Sau một lúc thì người đàn ông mới ngừng giãy giụa. Nhưng cậu lại cảm giác được cơ thể ông đang run lên, sau đó cậu thấy khóe mắt người đàn ông chảy ra hai hàng nước, ông liên tục mấp máy môi nói gì đó.

Cậu không nghe thấy ông nói gì nên chỉ có thể ghé lại gần hơn chút nhưng vẫn không thể nghe được ông nói cái gì.

Đến khi ông không còn mấp máy môi nữa cậu mới do dự nói:

- Chú Tống nói chúng ta là cha con.

Người đàn ông nghe xong thì nhắm đôi mắt lại, đôi tay lạnh buốt nắm chặt lấy tay cậu. Ông cứ nắm như vậy một lúc lâu, đợi đến lúc ông mở mắt lần nữa thì ánh mắt nhìn cậu mang theo nhiều tia cảm xúc khác thường.

Ông lại mấp máy môi, lần này cậu mơ hồ đoán được hai chữ "con trai".

- Ông nói “con trai” ư?

Cậu nghi hoặc hỏi.

Dường như cậu đã đoán đúng, người đàn ông nắm tay cậu chặt hơn một chút.

Sau đó ông lại mấp máy môi thêm vài lần, Lâm Bảo Bảo khó khăn đoán được vài chữ ghép lại dường như là “Con trai”, “xin lỗi”.

- “Con trai”, “xin lỗi”? Xin lỗi con trai.

Người đàn ông năm chặt tay cậu, sau đó buông lỏng ra. Ông dùng sức muôn nâng tay mình lên, cậu thấy vậy thì cầm tay ông đưa lên.

Một cái chạm trên mặt mang theo cảm giác lạnh buốt.

Lâm Bảo Bảo ngơ ngác, tất cả thần kinh của cậu dường như bị dồn vào chỗ da thịt được chạm ấy. Rõ ràng là cảm giác lạnh lẽo, nhưng chẳng hiểu sao lại có ấm áp không biết từ đâu xuất hiện. Cậu không nhịn được mà nhắm mắt cảm nhận cái cảm giác đặc biệt này.

- Cha...

Lâm Bảo Bảo mơ hồ gọi một tiếng.

Bàn tay trên mặt hơi run rẩy, sau đó lại bình ổn trở lại.

Cũng không biết là bao giờ, bàn tay ấy bỗng nhiên dần dần trượt xuống. Lâm Bảo Bảo giật mình mở mắt.

- Cha?

Chỉ thấy trước mắt cậu, người đàn ông đã nhắm mắt từ lúc nào. Khóe miệng ông nhếch lên, nhưng...lồng ngực không còn phập phồng nữa.

Hot

Comments

Kira Luna

Kira Luna

tại sao ko để bảo bảo ở bên gia đình

2023-01-28

4

Kira Luna

Kira Luna

hóng hóng

2023-01-28

2

🄱🅃🅂♡ 𝚂𝚞𝚣𝚞 / 𝙻𝚒𝚗𝚑 ♡

🄱🅃🅂♡ 𝚂𝚞𝚣𝚞 / 𝙻𝚒𝚗𝚑 ♡

huhu

2023-01-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play