Chương 20: Hắn muốn ích kỷ lần này!

Thế nào? Tìm thấy không?

Giang Khải mệt mỏi hỏi đàn em của mình. Suốt đêm qua đến giờ hắn vẫn luôn không ngừng nghỉ tìm kiếm tung tích của Lâm Bảo Bảo, nhưng mà vẫn không thấy. Rõ ràng xác xe cùng với thi thể của tài xế vẫn còn đây nhưng lại không thấy cậu, cậu đã đi đâu chứ?

- Tiếp tục tìm kiếm, mở rộng phạm vi tìm kiếm thêm một chút, nhất định phải tìm được em ấy.

Cho dù có phải đào hết chỗ này, hắn cũng nhất định phải tìm được cậu!

Đối với mệnh lệnh của đại ca, đám đàn em không dám dị nghị gì, tiếp tục tìm kiếm. Lâu lắm rồi, họ mới thấy đại ca lộ ra vẻ lo lắng đến quên hình tượng như này. Họ vừa tìm kiếm vừa xót thương cho chị dâu, rơi từ trên cao như vậy xuống...mong chị dâu không sao.

- A, bên trong bụi cây phía bên kia hình như có người!

Một tên đàn em của Giang Khải chỉ tay về một phía, hô lên. Mọi người nhìn theo tay của tên đàn em này thì thấy bên đó có chút vụn vải quần áo.

Không chờ mọi người đi qua kiểm tra, Giang Khải gấp không chờ nổi chạy tới bụi cây phía bên kia.

- Bảo Bảo, Bảo Bảo. Em dậy đi!

Hắn hoảng hốt gọi, cố gắng dùng sức ôm cậu từ trong bụi cây ra. Nhưng gần hai ngày không ăn không ngủ hắn đã không còn sức để mang cậu ra ngoài. Hắn nhanh chóng gọi đàn em đến giúp mình đưa cậu ra, rồi lại gọi cho bác sĩ tư nhân mình mang theo qua kiểm tra cho cậu.

- Cậu ấy vẫn còn sống, nhưng tình trạng bây giờ rất nguy kịch, cần phải đưa đến bệnh viện ngay.

Bác sĩ tư nhân nhanh chóng kiểm tra rồi nói.

- Được, đi đến bệnh viện, nhanh lên.

Mọi người nhanh chóng đưa cậu lên xe, vì đang ở bên ngoài thành phố nên mặc dù đã đi rất nhanh nhưng vẫn phải mất gần một tiếng sau họ mới đến được bệnh viện.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, đội ngũ y bác sĩ nhanh chóng đẩy Lâm Bảo Bảo vào phòng cấp cứu.

Giang Khải còn muốn đi vào theo nhưng bị ngăn lại nên đành phải chờ ở bên ngoài. Mặc dù đã rất mệt mỏi, tơ máu đã giăng đầy mắt nhưng trong suốt thời gian chờ hắn vẫn luôn đứng ở bên ngoài không dám buông lỏng bản thân một chút nào. Hắn cứ đi đi, lại lại trước cửa phòng cấp cứu, rồi lại ngồi lên ghế, sau lại không an tâm mà đứng lên tiếp tục đi đi, lại lại.

Mãi cho đến khi đèn trên cửa phòng tắt đi, các bác sĩ đi ra thông báo rằng cậu đã qua khỏi cơn nguy kịch hắn mới dám thở phào một hơi, dựa vào ghế bên ngoài phòng chợp mắt.

Tuy nói đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng Lâm Bảo Bảo vẫn chưa tỉnh lại. Hàng ngày Giang Khải gần như dành toàn bộ thời gian ở trong phòng bệnh chăm sóc cho cậu. Nhìn khuôn mặt tái nhợt, cơ thể như gầy đi bị băng bó gần hết, ánh mắt hắn hơi trầm xuống, một hạt giống nhanh chóng nảy mầm trong tâm trí của hắn...

Dạo gần đây trong dãy nhà của Giang Khải thật sự âm u, hắn lại không thường xuyên ở nhà nên Lâm Tinh Hà đã chuyển qua sống ở bên nhà bà cụ Tống.

- Vẫn chưa tìm thấy thằng bé sao?

Bà cụ hỏi. Khuôn mặt của bà nhuốm màu năm tháng hơi nhăn lại.

Giang Khải không đáp mà chỉ buồn bã lắc đầu.

- Haizz, vẫn tiếp tục tìm sao?

Bà thở dài một hơi rồi hỏi tiếp.

- Thêm vài ngày nữa...nếu không thấy thì sẽ...dừng tìm kiếm.

Hắn khó khăn mở miệng.

Hai người im lặng một hồi lâu, không nói gì. Nhiều ngày như vậy, bà cụ Tống cũng biết cháu nội này của bà hẳn là không còn. Nhìn đến Lâm Tinh Hà bên cạnh u buồn nhìn về phía Giang Khải như muốn hỏi “Ba cháu đâu rồi?” Bà cụ không khỏi xót xa, nhẹ nhàng xoa đầu bé.

- Ba con có lẽ đã đi xa rồi...

Bà nói.

Nghe đến đây bé liền yên lặng rơi nước mắt. Bé mếu máo:

- Ba đi đâu? Ba không cần cháu nữa sao?

Dáng vẻ cố gắng nín khóc này thật đúng là khiến người khác đau lòng. Nếu như bé khóc thật to thì người khác sẽ cảm thấy rất bình thường. Có ai lại sẽ không khóc lớn khi mất cha chứ? Nhưng đằng này bé lại chỉ yên lặng mà rơi nước mắt.

Giang Khải nhìn bé như vậy thì có chút không được tự nhiên mà quay đi.

- Ba cháu không phải là không cần cháu...chỉ là ba cháu đang đi làm một nhiệm vụ rất quan trọng thôi. Chờ ba cháu làm xong nhiệm vụ rồi...sẽ quay trở lại với cháu.

Bà cụ Tống khó khăn nói hết câu. Bà không đành lòng nói sự thật cho thằng bé.

Lời của bà cụ đương nhiên không lừa được Lâm Tinh Hà, nhưng bé vờ như không hiểu mà tin vào nó, tin vào một ngày ba sẽ trở lại.

Giang Khải thật sự không thể nhìn được nữa liền vội vàng xin phép rời đi.

Hắn mang khuôn mặt hoảng loạn đi đến bệnh viện. Bước vào phòng bệnh của Lâm Bảo Bảo, nhìn người trên giường vẫn đang ngủ say như một bức tranh thì khuôn mặt dần bình tĩnh lại.

Vì cậu hắn sẽ làm tất cả mọi thứ.

Sớm thôi, sau hôm nay hắn và cậu sẽ mãi mãi ở cùng nhau. Sẽ không có gì cướp cậu khỏi hắn nữa...

Còn con trai cậu...hắn xin lỗi... Hắn muốn ích kỷ lần này!

Hot

Comments

minh anh

minh anh

con trai người cũng là con trai mình đó khải khải

2023-03-03

1

Kira Luna

Kira Luna

để giang khải biết bé con là con của hắn đi đừng ngược thụ nữa 😭😭

2023-02-09

1

❆

sự ích kỷ của hắn sẽ gây kết cục gì nhỉ? liệu bé con tỉnh lại mọi truyện sẽ ra sao? mong chờ ghê

2023-02-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play