Chương 14: Nhà họ Tống - Gặp lại

Buổi chiều, như bà cụ đã nói, có người đến đón hai cha con Lâm Bảo Bảo đến nhà họ Tống. Lâm Bảo Bảo đưa hai cái vali cho tài xế rồi nhanh chóng đi vào trong xe. Xe chạy trên đường lớn thật đông đúc, một lúc sau tiến vào khu biệt thự sang trọng. Xe dừng lại, cậu đỡ Lâm Tinh Hà xuống xe rồi theo chân vị quản gia vào trong.

Khuôn viên của căn biệt thự có lẽ là rất rộng, cậu cùng con trai phải đi mất một lúc mới đến một cái đình nghỉ mát - nơi bà cụ Tống đang ngồi thưởng trà. Thấy cậu đã đến, bà cụ cũng đưa mắt nhìn sang một cái.

- Tinh Hà, chào bà đi con.

Cậu nói.

Lâm Tinh Hà cũng nghe lời cậu ngoan ngoãn chào bà cụ. Bà cụ nghe vậy hơi mỉm cười, dặn bác Phúc quản gia mang đồ của hai người đi cất, tiện thể mang bé đi chơi.

Đợi đến khi bé đã đi rồi bà mới nhìn cậu nói:

- Cậu ngồi đi.

Cậu nghe vậy thì đi đến ngồi vào vị trí đối diện. Bà đưa tay rót một ly trà rồi đưa về phía cậu, sau đó bà nhìn về một nơi nào đó.

Không gian thật im lặng... Im lặng khiến người ta xấu hổ.

Bà cụ Tống không thích cái cảm giác này. Người bên cạnh bà chính là cháu trai bà, rõ ràng bà rất muốn thân cận cậu nhưng lại không biết nên làm cái gì. Bà cũng muốn gọi cậu là cháu trai, là Bảo Bảo, nhưng lời đến miệng không biết phải làm sao mà nói ra. Còn cả chắt của bà nữa...

Haizz...thời gian sống trong cái vòng tranh giành đã khiến bà trở nên cứng nhắc như vậy rồi...

Bà thở dài rồi nhìn về phía cậu.

- Nghe nói cậu chỉ học hết cấp ba, sau đó nghỉ ở nhà chăm con.

- Vâng.

Cậu nhỏ giọng trả lời. Cậu không biết bà sẽ nghĩ thế nào. Dù sao thì xuất hiện một người cháu có trình độ văn hóa thấp như cậu chắc cũng không vẻ vang gì.

- Cậu có muốn học tiếp không? Hoặc là tìm một công việc gì đó, hay làm nghệ thuật cũng được.

Cậu trầm mặc. Chắc có lẽ là sợ cậu làm mất mặt nhà họ Tống. Nhưng học tiếp, ở cái tuổi của cậu có lẽ là hơi trễ. Cậu cũng không thiết tha gì việc học hành. Còn công việc, ai sẽ nhận một người chỉ mới tốt nghiệp cấp ba chứ?

Lâm Bảo Bảo nghĩ ngợi, nhưng cậu không biết mình đã hiểu sai ý của bà cụ. Thật ra bà sợ cậu không thích sự gò bó trong nhà nên mới hỏi như vậy, dù cậu chọn cái gì thì bà cũng sẽ không ngăn cản.

- Chắc cháu sẽ bước vào giới giải trí.

Sợ bà cụ chờ lâu, cậu nói.

- Vậy thì cứ làm đi. Nếu có gặp khó khăn thì cứ nói ra, nhà họ Tống sẽ giúp cậu.

Bà đáp lại.

Lời này của bà lại một lần nữa khiến cậu đứng hình. Ban nãy cậu nói muốn vào giới giải trí thực sự không nghĩ bà sẽ đồng ý. Phải mất một lúc cậu mới phản ứng lại, vội nói với bà:

- Cháu, cháu muốn dựa vào thực lực của mình đi lên ạ.

- Vậy cũng được.

Bà tôn trọng quyết định của cậu.

Không khí lại một lần nữa im lặng, một già, một trẻ không biết phải nói gì. Hai người ngồi yên lặng cho đến khi có một người nam nhân bước đến. Nam nhân có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng tràn đầy vẻ nam tính. Đặc biệt là khí chất của hắn, trên người nam nhân dường như tỏa ra một cỗ khí thế xâm lược có thể khiến người khác run sợ. Hắn bước đến, cúi chào bà cụ rồi mới nhìn sang phía cậu một cái rồi lập tức rời tầm mắt.

- Đây là con trai của anh cả?

Hắn hỏi.

Giọng hắn thật trầm và cũng thật lạnh.

Bà cụ dường như đã quen với thái độ này của hắn, bà đáp “ừ” một tiếng rồi nhìn về phía cậu nói:

- Đây là chú nhỏ của cậu. Cậu theo chú nhỏ về đi, Tinh Hà cũng đã ở bên đó.

Bà đã sắp xếp cho cha con sống chung với đứa con nuôi này của mình ở dãy nhà bên kia. Tuổi của hai người cũng gần bằng nhau sống chung chắc chắn sẽ tốt hơn là sống với bà.

Lâm Bảo Bảo nghe bà nói thì hồi thần, dừng đánh giá nam nhân trước mặt đáp “vâng”. Thật kỳ lạ, ban nãy cậu vậy mà cảm thấy người chú nhỏ này khá quen mắt. Nhưng mà cậu làm gì quen ai lạnh lùng như vậy chứ, chắc nhớ nhầm thôi.

- Đi thôi.

Nam nhân nói rồi đi trước, không hề có ý tứ đợi Lâm Bảo Bảo. Cậu thấy vậy thì tạm biệt bà cụ Tống rồi tự giác theo sau hắn.

Cậu theo nam nhân đi một lúc thật lâu, trên đường đi không ai nói một câu nào, chỉ có tiếng bước chân nhè nhẹ chạm vào mặt đất. Cậu thầm nghĩ quá yên tĩnh thì bỗng nhiên đụng phải một bức tường thịt.

- A.

Mũi bị đụng mạnh khiến cậu kêu lên một tiếng, vội dùng tay che mũi mình lại.

Nam nhân quay lại nhíu mày nhìn cậu nói với âm giọng có vẻ hơi bực bội:

- Không biết nhìn phía trước à?

Cậu nghe thấy thì có hơi sợ, lén ngước lên nói:

- Xin lỗi...chú nhỏ.

Đôi mắt cậu hơi phiếm hồng, tay che lại cái mũi trông có vẻ thật sự rất đau. Hắn thấy vậy thì không nói gì mà quay người tiếp tục đi. Cậu cẩn thận nhìn bóng lưng hắn trong lòng thầm trách bản thân thật bất cẩn.

- Còn đứng đó làm gì? Tôi sẽ không chờ cậu đâu.

Giọng nói trầm thấp lại vang lên. Cậu vội vàng tỉnh táo lại, vỗ lên khuôn mặt đỏ của mình rồi nhanh đi theo hắn.

...

Đoán xem chú nhỏ là ai nè😊

Hot

Comments

Dương đi buff bẩn

Dương đi buff bẩn

Chào cụ chứ cháu

2023-08-27

1

Kira Luna

Kira Luna

hóng hóng hóng

2023-02-01

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play