Chương 5 : Đi chơi cùng bạn thân

Ngay sau đó.

Tại trung tâm thương mại bộ ba vui vẻ cười nói, vào từng shop quần áo thử từng bộ này đến bộ khác giúp nhau đưa ra những lời nhận xét:

“Ly à chiếc váy này hợp với tao không???”- Phạm Hân Nhi đang cầm ướm thử vào người chớp chớp mắt, nhỏ nhẹ hỏi Trần Ngọc Ly.

“Dừng ngay cái biểu cảm đó đi dùm tao với lại váy đấy không hợp với mày đâu.”

Câu nói này chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh lên đầu Phạm Hân Nhi, quả thật là hảo bạn tốt.

Bị bạn thân nói như vậy hậm hực phòng má dẫm chân trong lòng thầm nghĩ nếu nơi đây là ở nhà chắc chắn sẽ uýnh nhau với Trần Ngọc Ly thôi. Không biết làm gì cho bớt buồn liền tia ngay thấy Ly đang ngồi lướt điện thoại.

“Có ai đi mua sắm lại chỉ ngồi cắm đầu vào máy như mày không!!!”

Trần Ngọc Ly thở dài, ngao ngán đáp lại: “Hôm qua bà chị gái tôi về nhà liền kéo đi mua quần áo thành ra hôm nay còn tiền đâu”

Phạm Hân Nhi nghe thấy thế hí hửng ngồi xuống ôm Ly.

“Uầy có đồ mới hả? Sao không nói sớm để qua mượn đỡ phải đi mua.”

“Thôi nhanh mua rồi ra thanh toán đi chứ tao đói bụng quá.”

“Sắp tới sinh nhật mày, mua bộ váy đẹp là để tỏa sáng trong bữa tiệc của bản thân. Ai lại đi mượn váy ăn sinh nhật mình chứ.”

“Ứ, kệ tao.”

Phạm Hân Nhi thấy cô vẫn đứng lựa hoài chưa xong, nháy mắt với Trần Ngọc Ly chọn một chiếc váy màu xanh vô cùng bắt mắt. Bắt tay nhau kéo Hà Tuyết Linh vào phòng thay đồ ngỏ ý muốn cô thử váy. Cô khi thấy liền hoảng hốt nghĩ thôi xong bị gài rồi.

Cô mặc váy bước ra hai đứa bạn thân mắt dán chặt vào người cô. Trước giờ Hà Tuyết Linh chưa bao giờ mặc bộ đồ như vậy bị nhìn chằm chằm có hơi ngượng ngùng.

“Mình đi thay ra ngay!”

“Chờ đã!!!” - Hai người đồng thanh lên tiếng.

Câu nói của hai đứa vang tới mức mấy chị nhân viên phải ngoái lại nhìn.

“Bộ này hợp với mày” - Trần Ngọc Ly giữ cô lại.

“Đúng rồi, hợp lắm.”

Nhi ngay lập tức gọi chị nhân viên ra khiến cô trở tay không kịp.

“Chị à thanh toán bộ váy giúp bọn em với.”

Thanh toán xong xuôi Trần Ngọc Ly mới thả cô ra.

“Mình đi thay đồ.”

“Ừm, được rồi bây giờ mày có thể đi.”

Nhận được câu trả lời của Phạm Hân Nhi cô lại càng chắn rằng bản thân đã bị lũ bạn úp sọt rồi. Quả là bạn bè yêu dấu lâu lâu lại ụp nhau một lần. Những kiểu này khó tránh quá đê.

Sau một hồi lựa cả ba người hai tay xách đầy đồ. Mà đi mua sắm xong mệt mỏi rồi tất nhiên là phải đi bổ sung năng lượng liền kéo nhau vào quán ăn vặt gần đó.

“Ăn gì nào gọi đi?”

“Món này đi tao từng ăn rồi ngon lắm”

“Cả món này nữa. Cô à cho con mấy ly nước này luôn nha.”

“Được rồi ngay đây mấy đứa.”

Đánh chén lo say xong ai về nhà lấy. Trở về đến nhà nhìn túi trên tay cô nhớ câu nói của Nhi.

“Mấy hôm nữa sinh nhật tôi, bồ hãy mặc nó đến dự nha.”

Mặt cô đen lại, bạn với chẳng bè đã biết cô không thích những bộ đồ như này. Ấy vậy mà bạn thân lại muốn cô mặc nó dự tiệc, nơi có mặt nhiều người như vậy. Cô ngay lập tức nhắn tin từ chối. Nhưng Phạm Hân Nhi lại dùng chỉ vài câu từ ám chỉ:

“Mặc đi, hôm đấy anh bạn mà mày từng từ chối cũng sẽ đến.”

“Ai chứ???”

“Còn ai vào đây nữa Hoàng đẹp trai của lớp mình đấy.

“Cái tên Đỗ Minh Hoàng ấy hả???”

“Chứ còn ai vào đây nữa.”

Hà Tuyết Linh mới nghĩ lại đúng rồi cái năm cuối cấp ba, cô đã được Đỗ Minh Hoàng tỏ tình ngay trước toàn trường. Lúc ấy cô vô cùng bất ngờ và lúng túng. Nhưng hơn hết vì mong muốn vào đại học không muốn bất kỳ thứ gì cản bước trên con đường tới tương lai kể cả tình yêu. Chỉ vì thế Hà Tuyết Linh đã từ chối khiến cho toàn trường được một phen bất ngờ không thôi.

Đám con gái trong trường được khóc thét một trận vì bạn trai lý tưởng trong tim họ lại đi tỏ tình người khác. Nhưng cũng khá phẫn uất giùm anh, tin tức bùng nổ làm cô cũng phải chịu ánh mắt dò xét từ những người đó. Cả lớp đều biết hai người có ý với nhau nhưng không ngờ tới rằng cô lại gạt đi thứ tình cảm này. Chàng trai trẻ bị từ chối đã suy sụp một thời gian, cũng đã buông bỏ được tiến bước vào đại học.

Ai cũng nghĩ rằng với vụ việc đấy sẽ khiến cho Đỗ Minh Hoàng học tập sa sút khó lòng thi đỗ thế thì lầm to rồi không những đỗ mà còn là thủ khoa năm đó. Đỗ Minh Hoàng cũng hiểu được cô tại sao lại làm như thế lên anh càng phải cố gắng hơn nữa để trở thành người có thể che chở cho Hà Tuyết Linh.

Phạm Hân Nhi thấy cô yên ắng một hồi không nói lăng gì, Nhi hằn giọng nói:

“Alo alo đâu rồi sao không nói gì vậy.”

Hà Tuyết Linh giật bắn mình lên trả lời:

“Được rồi nghe mày đấy.”

“Nhớ đấy nha không được quên đâu.”

“Ok nhớ mà.”

“Sáu giờ tối hai hôm nữa nha, vậy nhé.”

“Rồi rồi.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play