Chương 18 : Cơ hội đến

Có người khách ngồi làm việc trong quán đã rất lâu, mãi không xong khuôn mặt toán nên nét bực bội. Nguyễn Lệ La đang lau dọn mấy bàn bên cạnh có lướt qua người đó nhìn thoáng qua chút thì đây chẳng phải chuyên môn của mình sao.

“Nếu có thể sửa lại chỗ này, rồi thêm một chút vào đây sẽ ổn hơn.” Nguyễn Lệ La ngó cổ vào, chỉ tay về hướng màn hình laptop.

Người này mới ngước lên coi xem là ai. Ánh mắt có chút đáng sợ làm cho cô ấy lùi về sau vài bước, xin lỗi rối rít. Người này mới làm theo cách chỉ đó mà sửa lại quả thật là đã hoàn thành xong công việc.

“Rất tốt, sao mà cô lại biết vậy.”

Nguyễn Lệ La ấp úng trả lời : “Trước đây tôi từng làm công việc này, nên mới biết.”

Người đó liền kéo ghế mời cô ấy ngồi xuống, muốn nghe kể lại lý do lại làm việc ở đây.

“Thật ra cũng không có gì, chẳng qua vì vài lý do hi hữu lên mới về đây làm thôi.”

“Tôi lại không nghĩ như vậy, qua việc vừa nãy thì cô khá giỏi đấy chứ.”

“Cứ coi như tôi muốn đổi gió sau thời gian dài làm ở văn phòng đi.”

“Như vậy cũng tốt.” - Người đó lấy tấm danh thiếp từ trong áo đưa cho cô ấy - “Vậy nếu đổi gió chán rồi thì có thể đến công ty tôi làm việc, tôi rất hoan nghênh người có năng lực.”

Nguyễn Lệ La hai tay đón nhận lấy cái cơ hội bất ngờ rơi xuống đầu này : “Cảm ơn vì đã coi trọng tôi.”

“Được rồi tính tiền cho tôi.”

“Dạ, hai mươi lăm nghìn ạ.”

Người đó đưa tiền, thu dọn đồ đạc cất đi, thẳng bước rời khỏi. Nguyễn Lệ La vui mừng vô cùng đây đúng là tìm hoài chẳng thấy đang toan từ bỏ thì lại tìm tới cửa.

Hà Tuyết Linh ở nhà đang sắp xếp một số món đồ, vài tài liệu quan trọng. Cùng lúc Nguyễn Lệ La vừa trở về, nhảy chân sáo, ngân nga vài hát. Người bạn này hôm nay tỏa ra không khí hạnh phúc, chạy về phía cô ôm hôn vào má tới tấp khiến cho Tuyết Linh không kịp trở tay.

“Con nhỏ biến thái này, mày làm cái quái gì thế?”

“Mày ơi, tin vui tin vui tao sẽ có công việc mới đó”

“Ồ, thơm má tao mà văng cả nước miếng, chẳng vui tí nào!”

Lệ La lấy khăn giấy lau vội cho cô : “ Xin lỗi nha bạn yêu.”

“Ờ yêu thương ghê, được rồi kể rõ nghe xem.” - Lấy tờ khăn giấy khác lau sạch.

“Hôm nay ở quán có một vị khách ngồi làm việc nhưng lại gặp khó khăn, tao giúp người đó chỉnh sửa một chút thế là người đó mời tao về công ty làm việc.”

“Thế thì phải có cái gì chứ nhỉ!?”

“Đãi thì tất nhiên rồi, nhưng tao làm ở chỗ mày chưa lĩnh lương.”

“Để sau cũng được tiện thể mời luôn mọi người đến ăn mừng nhà mới.”

“Hả nhà mới???”

“Ừm tao định chuyển ra sống xa trung tâm thành phố, tích góp mấy năm gửi ngân hàng cũng đủ mua một căn nhà nhỏ sân vườn trồng rau nuôi gà.”

Nguyễn Lệ La vô cùng phấn khích : “Được đấy, nuôi rồi cho tao vài con ăn đỡ tốn tiền.”

“Tao còn chưa nuôi mà mày đã đặt cọc trước rồi.”

“Thế còn căn nhà này thì sao?” - Nguyễn Lệ La nhìn xung quanh, rồi chớp chớp mắt hướng về phía cô.

“Tao tính cho thuê căn nhà này.”

“Vậy để cho tao đi, dù sao cũng chưa tìm được căn nào khác.”

“Được vậy sẽ để giá ưu đãi cho.”

Lấy túi đồ ăn vặt ra đưa cho cô : “Cái này coi như tiền cọc thuê nhà nhé.”

“Ok thôi, nhưng cái mỏ của mày kiểu gì chẳng xơi ké.”

"Bạn hiểu tôi phết."

Nguyễn Lệ La chuẩn bị hồ sơ nộp lên công ty kia xin việc, buổi phỏng vấn diễn ra thuận lợi. Cô ấy cũng đã xin nghỉ tại quán của Hà Tuyết Linh, bắt đầu công việc ở chỗ mới. Mở đầu suôn sẻ, đồng nghiệp hoà thuận, tại nơi này chuyện gì cũng tốt hơn nhiều. Không gặp phải kẻ hống hách ngạo mạn như Vũ Bảo Oanh, cũng không có người sếp răm rắp nghe lời xúi giục Vũ Khanh.

Bên này Hà Tuyết Linh cũng bắt đầu dọn về căn nhà kia, chỉ mang về quần áo giày dép và vài đồ dùng. Còn lại những thứ như tủ kệ bàn ghế, tivi đều để lại cho Nguyễn Lệ La. Ngôi nhà nhỏ này có hai tầng, đằng trước có khoảng sân nhỏ nhìn từ bên ngoài cũng được coi như khá rộng rãi. Tầng một thì có phòng khách, nhà bếp và nhà vệ sinh; tầng hai có phòng thờ, hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Một người ở thì quá là to rồi, cô bèn đi tìm về chú chó và hai bé mèo để nhà cửa thêm vui.

Cô mới bảo với đám bạn thân là muốn nuôi chó mèo, thì Trần Ngọc Ly liền nhớ đến.

“Mèo thì chắc không có nhưng nhà bác mới có một đàn chó con đến lúc đấy ghé xin rồi mang qua cho mày.”

“Thế phải cảm ơn Ly nhiều.”

“Đến lúc đấy ăn tân gia hoành tráng là được.”

Đã đến tiệc tân gia, Nguyễn Lệ La tới từ sớm hai tay hai túi lớn đặt lên bàn ở phòng khách. Tiếp tới là Trần Ngọc Ly và Phạm Hân Nhi mọi người phụ giúp vào bếp nhặt rau, sơ chế thức ăn. Sau đó mới là Đỗ Minh Hoàng , Dương Kiều Anh , Nguyễn Lệ La, An Chi Liên và bạn trai,... Cũng chẳng có gì nhiều nhặn chỉ là đãi ăn bữa lẩu tại gia.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play