Chương 19

Chuyện cô chuyển đến chỗ khác ở bố mẹ vốn đã biết, cái hôm đó ăn tân gia vì có việc bận nên cả gia đình chỉ mình em gái cô tới.

Mấy hôm sau đó bố mẹ đã gọi điện lại để nói về chuyện này. Giọng điệu chất vấn hỏi tại sao lại chuyển đi xa như thế, nói rằng đang ở gần trung tâm thành phố cái gì cũng tiện lợi, cứ muốn về cái chốn nhà quê thật chẳng ra làm sao.

Chịu thôi cuộc sống mà, đâu phải chuyện gì cũng đều thuận lợi hết đâu cả. Cô đã có sự nghiệp tươi đẹp, nhà cửa khang trang ở cái độ tuổi này, kiểu gì sẽ có một vấn đề trục trặc. Sinh ra không thể chọn bố mẹ nên đằng mặc như thế thôi.

Cô cứ thế sống nhàn nhã suốt mấy tháng trôi qua, đám gà mua về nuôi hồi đó đã dần dần béo ú. Nhớ đến lời của Lệ La, xách một con đi xử lý sạch sẽ mang đến căn hộ trước đây ở. Nguyễn Lệ La mở cửa đón tiếp như khách quý.

“Đến rồi đấy à vào đi, vừa nấu xong cơm tối vào ăn luôn.”

“Đây có cái này cho bạn đây.” - Hà Tuyết Linh giơ con gà cầm trên tay lên, chân bước vào trong.

Cô ấy đóng cửa, cười vui vẻ nhận lấy, nói : “Câu nói hôm đấy của tao mày vẫn nhớ cơ à. Con gà to như thế chắc cũng khoảng hơn cân, đỡ tiền mua đồ ăn tốt quá.”

“À đúng rồi bạn yêu ơi, có chuyện này vui lắm luôn.”

“Kể liền đi.”

Nguyễn Lệ La cầm tay đi về phía bàn ăn, bên trên có món canh, xào và chiên rán. Bữa ăn có chút phong phú đầy đủ dinh dưỡng.

“Vừa ăn vừa kể sẽ hay hơn, chuyện là như này.”

Thời gian vào khoảng hai tuần trước .

Tại công ty mới mà Nguyễn Lệ La đang làm việc.

“Cô Lệ La, chuẩn bị chút nữa cô sẽ đi với tôi ký hợp đồng.”

“Dạ vâng thưa sếp”

Người sếp này chính là vị khách ngày hôm đó đã đưa cô danh thiếp. Cuộc hẹn ở trong một nhà hàng, ký hợp dồng xong có thể dùng bữa luôn.

Sếp lái ô tô chở cô đến nhà hàng, nhưng vừa đến nơi thì vợ sếp gọi có chút chuyện. Cô đành vào trong trước, dù sao vẫn chưa đến giờ nhanh chóng xử lý công chuyện xong sẽ quay lại ngay.

Ngồi vào bàn đã đặt sẵn bên đối tác vẫn chưa xuất hiện, Lệ La ngồi chờ tiện xem xét lại bản hợp đồng.

“Ồ ai đây!”

Cái giọng nói giễu cợt này khiến cô phải ngẩng mặt lên nhìn coi là ai. Cứ tưởng người nào xa lạ thì ra là Vũ Bảo Oanh và người sếp cũ Vũ Khanh. Ả ta kéo ghế ra ngồi xuống, cái điệu bộ kênh kiệu coi thường người khác này thật ghét.

“Sao cô lại ngồi ở đây? Cái bàn này là chúng tôi đặt chứ không phải để cái hạng người như cô có thể ngồi đâu.” - Vũ Bảo Oanh nheo mắt nhìn Nguyễn Lệ La.

“Tôi là hạng người gì chứ???”

“Còn hỏi, thì là cái loại nghèo hèn đi làm phục vụ quán nước. Sao thế đổi việc đến đây làm phục vụ à.” - Vũ Khanh tiếp lời ca cùng em gái. - “Mà phục vụ ở đây mặc cũng đẹp đấy chứ, nhưng không có tư cách ngồi ở đây đâu!”

“Mấy người có chút hiểu lầm…”

Chưa kịp nói xong thì bị Vũ Bảo Oanh cướp lời : “Hiểu lầm gì còn không mau cút.”

Từ nãy tới giờ nói năng rất nhẹ nhàng lịch sự vậy mà họ lại càng được nước lấn tới, cô đứng bật dậy.

“Ra chỗ khác thôi mà, quát tháo như thế kém sang!”

Nguyễn Lệ La ôm hết mấy tài liệu, đeo túi lên đi tới bàn ở kế bên ngồi. Tuy nhiên cái mỏ của hai kẻ đó không chịu tha, cứ vênh lên.

“Ối dồi ôi, có cái loại người dòm thấy hèn ghê, khoác lên người bộ đồ mới không che lấp được bản chất đâu.”

Cô giả điếc chẳng thèm quan tâm, cái đám cứ lải nha lải nhải suốt, làm một vị khách khác ngồi cách đó không xa chán ghét mà nói họ nếu còn không im lặng sẽ cho người tống cổ ra ngoài. Hai người này đang tính bật lại thì nghĩ ngợi một hồi, rồi đành uống nước, gọi món không dám nói thêm.

Khoảng vài phút sau, cấp trên đã quay lại thấy cô ấy ngồi ở chỗ khác mới đi tới.

“Cô La, sao cô lại ngồi ở đây?”

“Thưa sếp, có hai người đuổi tôi ra đây.” - Nguyễn Lệ La hướng mắt về phía hai người đó

Vũ Bảo Oanh và Vũ Khanh đẩy lủi ghế ra, chậm rãi đứng dậy, sắc mặt có phần hơi kinh ngạc. Người sếp nhìn mấy người đó, cùng Lệ La đi về phía họ, kéo ghế ra ngồi xuống.

“Chắc anh đây là phó giám đốc của công ty A?” - Vũ Khang ngỏ lời hỏi.

“Phải chính là tôi, được rồi cũng nên bắt đầu chứ.”

“Dạ được.”

Trời hai người này trở mặt nhanh thật, vừa nãy vẫn tỏ vẻ hống hách bây giờ lại đon đả vâng vâng dạ dạ, đưa bản kế hoạch và hợp đồng để xem xét. Dòm nhìn nét mặt của sếp cô mà họ lo sợ giống như chỉ cần nhíu mày một cái sẽ khiến trái tim nhảy khỏi lồng ngực.

“Thật xin lỗi hợp đồng này tôi không thể ký kết.”

Vũ Khang toát mồ hôi mà lên tiếng : “Có vấn đề gì sao???”

“Một vài điều khoản không được minh bạch.”

Nguyễn Lệ La biết ngay điều này sẽ xảy ra, dù gì trước đây bọn họ cũng bòn rút không ít rồi. Sếp đứng dậy đi về, cô cũng đi theo. Để bọn họ lại ngẩn ngơ chẳng có chút cơ hội nhìn thấy tương lai.

Công ty của Vũ Khang chênh vênh, đằng trước đằng sau đều là vực thẳm con đường tươi sáng kia phút chốc đã vụt khỏi tầm tay chưa biết khi nào mới vực dậy nổi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play