Chương 11 : Cưới xin gì tầm này

Vài ngày sau hôm đó, Hà Tuyết Linh nhận được cuộc điện thoại từ bố mẹ muốn cô trở về nhà ngay lập tức. Vì vậy cô vội vàng chỉ thu gọn mấy món đồ cần thiết mà phóng lên xe để đi về. Khi tới nơi cô cứ nghỉ phải có vấn đề gì đó rất nghiêm trọng mới hối thúc như thế, ai dè vừa bước vào nhà thì bố mẹ lại nhàn nhã uống nước chè, ăn bánh, coi tivi.

“Bố, mẹ.”

“Về rồi đấy à, đứng đấy làm gì, ngồi đi.” - Mẹ cô nhàn nhạt nói ra mấy từ.

Cô liền thuận theo mà ngồi xuống, vừa về tới chưa kịp ngồi ấm chỗ cô đã phải tham gia một vụ tra khảo từ phía người thân lần lượt như : Dạo này có ổn không? Công việc làm ăn thế nào? Có khó khăn gì xảy ra không, giải quyết như thế nào?

Tuy biết chỉ là quan tâm mới thế, nhưng lần nào về nhà cũng tưng đấy câu hỏi chẳng lệch đi chút nào lại đem tới cảm giác như cực hình vậy. Nói nhà là nơi trở về sau bao vấp ngã, khó khăn, là điểm tựa tinh thần lúc ta yếu đuối, ấy vậy mà lại cứ như vậy liệu điều đó còn đúng.

Cô trả lời qua loa cho có lệ, mấy câu kia chỉ là mở đầu thôi, chuyện tình cảm hay lấy chống mới là tiết mục chính.

“Hai đứa đã yêu nhau được ba năm rồi bao giờ thì tính đến cưới xin.”

“Ui mẹ ơi, cưới xin gì tầm này.”

“Cũng hai mươi sáu tuổi rồi còn nhỏ bé gì nữa, nhanh nhanh cưới đi rồi đẻ cháu cho bố mẹ còn làm ông bà, gì chứ mẹ thèm cháu lắm rồi.”

“Chưa gì đã nghĩ đến việc sinh con đẻ cái nữa, chẳng phải năm đó bố mẹ cũng đến ngoài ba mươi tuổi mới lấy nhau hay gì, con mới hai sáu thôi còn sớm chán.”

“Do năm xưa mẹ lấy bố mày muộn như thế nên bây giờ sắp sáu mươi tuổi rồi mà hai chị em mày vẫn chưa có đứa nào lập gia đình cả. Con của bạn mẹ nó đẻ được mấy đứa rồi, bạn mẹ lên bà từ khi chưa năm mươi kìa.”

“Ơ mẹ so sánh buồn cười thế, cô Vân lấy chồng sớm sinh con sớm, con của cô ấy cũng lớn hơn con những bảy tuổi, chị ấy lấy chồng cũng sớm có con là chuyện bình thường. Thế con hỏi mẹ nhé lúc mẹ năm mươi tuổi thì con mấy tuổi.”

“Hình như là mười bảy tuổi.”

“Đúng rồi, mẹ muốn có đứa được bóc lịch hay gì, nếu mà ở độ tuổi đó con có bầu nữa chẳng phải sẽ lỡ do học hành, tương lai sẽ trở lên mịt mù, à không có khi đen sì ấy chẳng thấy nổi con đường sau này. Thế là bỏ rồi.”

“Nhưng mà mẹ cũng chỉ lo lắng chuyện chồng con cho mày thôi.”

“Con thì như thế, còn cái Uyên còn đang học đại học năm ba mà. Thôi thì con nói thẳng với bố mẹ nghe, con với thằng Mạnh đấy chia tay rồi.”

“Sao lại chia tay, bố nhớ hai đứa yêu đương thắm thiết lắm mà.” - Lúc này bố cô ngồi nghe hai mẹ con nãy giờ mới chịu lên tiếng.

“Bố ơi cái loại rác rưởi bắt cá nhiều tay như nó phải sút đi từ sớm chứ mà ở đó thắm thiết.”

“Ừ, nên thế trên đời đàn ông không thiếu không yêu thằng này thì yêu thằng khác. Nhưng bố vẫn đồng ý với ý kiến của mẹ mày, kiếm thằng nào làm chồng đi.”

“Con biết rồi, cái gì cũng phải từ từ, đâu phải bỏ thằng này là có thằng khác ngay.”

“Rồi lên cất đồ rồi xuống rửa tay ăn cơm.” - Mẹ cô chẳng muốn nghe mấy lời ngụy biện này nữa lên đuổi khéo cô về phòng.

Chẳng bao lâu sau, em gái cô cũng đi học về thấy xe máy cô dựng ở ngoài sân, con bé vui vẻ phi ngay vào trong nhà. Chào bố mẹ rồi chạy lập tức lên, mở toang cánh cửa nhà cô.

“Chị về rồi đấy à!”

Cô đang nằm bèn lười biếng nhổm dậy : “Đúng. Mà dạo này đi học thế nào rồi?”

“Em á mọi thứ vẫn tốt. - Hà Uyển My nhanh tay đóng cửa lại rồi bật nhảy lên giường.

“À em có chuyện này muốn nói với chị, nhưng phải giữ bí mật giùm em đấy.

“Được có chuyện gì cứ nói đi, đảm bảo sẽ không lọt ra ngoài dù chỉ là nửa chữ.”

Con bé quay lại nhìn cánh cửa phòng nhằm đảm bảo có thể chắc chắn rằng nó đã được đóng chặt.

“Em đá đít thằng trẩu đấy rồi.”

“Vụ gì thế kể chi tiết đi.”

“Cũng chẳng có gì to tát, do nó trẩu quá em cảm giác mình sắp làm mẹ nó chứ không phải người yêu, thôi tiễn đi cho nhẹ nợ. Dù sao em cần là người yêu thương mình chứ không có muốn một đứa con to đầu.”

“Không hợp thì chia tay thôi, bây giờ trước mắt là học hành ra trường kiếm việc mà làm, còn tình yêu để sau cũng được.”

“Ok, mà sao này chị về nhà thế, chắc bố mẹ lại gọi chị về giục lấy chồng sinh con chứ gì?”

“Chuẩn luôn.” - Cô giơ ngón cái biểu đạt tán thành trước ý kiến của em mình.

“Xời biết ngay mà, mẹ ngày nào cũng ri rỉ bên tai em mấy câu như thế nghe mà đau hết cả đầu.”

“Thế thì chịu rồi nhá.” Hà Tuyết Linh nhún vai chẳng biết làm thế nào.

Tiếng mẹ gọi xuống ăn cơm vang lên, cả hai chị em liền đi xuống dùng bữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play