Chương 14 : Hắn đáng đời

Mọi chuyện đã được giải quyết xong, cái quán này của cô cũng được mở bán trở lại. Nhưng danh tiếng tổn hại làm cho Hà Tuyết Linh nhất thời điêu đứng khó vực dậy.

Bố mẹ cô khi biết tin tuy nói là hỏi thăm tình hình nhưng lại vẫn mang giọng điệu như lần trước, cho dù có không suy sụp bởi tình hình hiện tại thì cũng gục bởi những lời nói này. Tuy mấy từ ngữ từ miệng ra nghe thì nhẹ nhàng, thực chất là một con dao nhỏ từng chữ từng chữ như nhát dao đâm mạnh vào trái tim vốn yếu đuối. Nó không khiến người ta đau đớn một trận dứt khoát chết đi sống lại mà luôn âm ỉ chẳng bao giờ lành được.

Cánh cửa u tối đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác tràn ngập những tia nắng ấm áp mở ra, chẳng qua bạn còn chút dùng cảm nào bước vào hay không. Hay là luôn lo lắng hạnh phúc và vui vẻ ngắn ngủi chỉ là chút thoáng qua thuở ban đầu, tiến xa hơn thứ đón đợi ta là đau khổ và khốn cùng bủa vây. Nếu sợ phải cô đơn trên còn đường dài đằng đẵng này tại sao không tìm thêm người đồng hành, cùng nhau nỗ lực trái ngọt hay hoa tươi chẳng phải đã tới tầm tay rồi sao.

Mấy người bạn biết chuyện như này xảy đến với cô, mọi người cùng chung tay ra sức giúp đỡ, cả những nhân viên cũng nỗ lực thì tại sao cô lại phải chùn bước. Người thì đăng bài tương tác qua lại tìm kiếm khách hàng. Người thì lau dọn quán sắp xếp bàn ghế sau khoảng hai tuần bị buộc đóng cửa. Còn cô và chị Hồng đã đi chuẩn bị nguyên liệu, xem xét tỉ mỉ cẩn thận, chuẩn bị cho ngày khai trương mở quán lại sắp tới.

Cái ngày ấy cũng đã tới khách tới rất đông, cả buổi mọi người bưng bê ra vào không ngớt, vừa mệt lại vừa vui. Suốt khoảng một tháng sau đó cô ngày nào cũng có mặt ở đó cùng với các nhân viên làm việc.

Buổi sáng chủ nhật thời tiết trong lành dễ chịu, Hà Tuyết Linh đã gặp lại một người. An Chi Liên tính tới hôm nay cũng đã được ba tháng rồi, cô ấy đi cùng một anh chàng khá đẹp trai , xét thấy mối quan hệ rất tốt. An Chi Liên nhìn thấy cô, quay ra nói gì đó với chàng trai rồi giảo bước tới chỗ cô.

“Chào chị, lâu rồi không gặp.” - Khuôn mặt cô ấy toát nên dáng vẻ vui mừng.

“Ừm chào em, người kia chắc là bạn trai của em nhỉ?” - Cô nhỏ nhẹ hỏi dò.

“Đúng rồi, bọn em đã bên nhau được hai tháng. Em đã tìm hiểu kỹ càng không để bản thân giống như lần trước.”

“Thế phải chúc mừng em rồi.”

“Em cảm ơn, à đúng rồi em có chuyện này muốn nói với chị.”

“Em cứ nói đi.”

“Cái tên khốn nạn đấy sau khi chia tay được khoảng thời gian với chị đã đến tìm em, còn phun ra mấy câu chả có tí liêm sỉ nào. Muốn em quay lại với hắn, hừ lừa em làm tiểu tam chưa đấm chết đã là may lắm rồi.” - Kể đến đây An Chi Liên hừng hực khí thế.

“Lại còn có loại chuyện như vậy, dù sao là hắn thì không có gì lạ.”

“Hắn lúc đấy cứ vùng vằng mãi không chịu buông tay, cũng may bạn trai em kịp thời quay lại tẩn tên đó một trận đúng là hả dạ.”

“Nghe em kể vậy chị cũng vui lây.”

“Em nghĩ sau lần đó hắn cũng sẽ tìm tới chị đúng không?”

“Đúng là có chuyện như em nói, không níu giữ được bèn bày kế hãm hại, nhưng đã được chị và mấy người bạn tiễn lên phường.”

“Ha ha ha, đáng đời lắm.” - An Chi Liên cười một cách sảng khoái, đây vốn là kết cục của kẻ xấu xa.

Cô nhìn về hướng anh chàng vẫn đang đứng đợi liền khẽ nhắc nhở An Chi Liên : “Hình như em vẫn còn có việc mau đi đi.”

“Dạ vâng, vậy lần sau chúng ta sẽ đi làm một bữa cho ra trò nhé.” - Cầm lấy tay cô - “Nhưng cũng phải cảm ơn tên đó nếu không thì em cũng chẳng thể nào quen được một người tốt như chị.”

Sau khi nói xong mấy lời này, An Chi Liên tạm biệt cô quay về với bạn trai hai người tiếp tục cuộc hẹn hò. Đúng là phải cảm ơn tên khốn đó, vì đã giúp cô thêm một người bạn rất được. Nhìn bóng dáng hai người đó đi xa, Hà Tuyết Linh liền đi đến siêu thị mua chút đồ dùng cần thiết.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, chưa từng vì ai mà tạm dừng. Người xấu trước sau cũng phải chịu kết cục xứng đáng chỉ là người tốt chưa chắc đã hướng cái thứ viên mãn. Từng đợt sóng vẫn luôn âm thầm tới, không biết khi nào mới ập đến. Thôi thì cứ thong thả mà đón nhận, nào có thể trốn tránh cả đời.

Ba tháng sau đó.

Cốc cốc cốc…

m thanh phát ra từ cửa, giường như có ai đó bên ngoài đang gõ lên, cô mở ra thì hơi bất ngờ.

“Lệ La sao hôm nay lại tới nhà tao thế, còn mang theo cả vali?”

“Vào nhà rồi nói nhé” - Nguyễn Lệ La nét mặt u buồn, trông chẳng có tí sức sống nào.

“Ờ ừ vào đi”

Trở vào trong Nguyễn Lệ La thả tay khỏi vali, phi thẳng lên chiếc sopha êm ái kia. Cô vốn biết cái kiểu này nên cũng chẳng lấy làm lạ, cứ bình tĩnh ngồi bên cạnh.

“Bây giờ nói được rồi chứ.”

Nguyễn Lệ La rưng rưng nước mắt rồi chợt òa nên, nói.

“Mày ơi, tao thất nghiệp còn bị không có tiền đóng tiền nhà liền phải kéo đồ ra đường.”

“Sao lại không về nhà bố mẹ.”

“Thôi về đó chỉ thêm phiền lòng.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play