Chương 13 : Không có anh sao em sống nổi

Mấy ngày tới, cô vẫn để mọi chuyện thật bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Hôm nay chị Hồng đã cho gọi bạn nhân viên Khánh Nam vào hỏi chút chuyện.

“Nam, em có chuyện gì muốn nói với chị không?”

“Chuyện mà chị nói ở đây là gì thế ạ, chị nói em không hiểu?!”

“Không hiểu thật sao, camera đã quay lại cảnh em tráo đổi hàng.”

Hắn nghe thấy thế trong lòng hoảng hốt, chuyện tốt mà hắn làm sao lại bị phát hiện nhanh như thế được. Hắn nhớ đã cẩn thận chọn chỗ camera không lia tới mà hành động, sao có thể xảy ra sơ suất gì được, bèn tự trấn tĩnh bản thân rằng : Bọn họ đây là muốn thăm dò mình, chỉ cần nói sai một chữ mọi thứ đều đi tong. Hắn bèn trả lời để tránh bị nghi ngờ.

“Tráo hàng gì chứ chị Hồng, em chỉ làm việc bản thân thường làm thôi, mấy hành động táy máy như chị nói em chưa từng làm.”

“Chị mong là như thế, nếu có làm thì chỉ cần lại số tiền bằng giá trị của chỗ hàng đã lấy, không thì chỉ còn một cách là báo công an thôi. Thôi được rồi không có gì mau làm việc đi.”

Bích Hồng nói xong liền rời chỗ, tiếp tục công việc của mình.

Ý tứ trong câu nói hắn vốn hiểu, nhưng lại chẳng muốn nhả số tiền tốn công tốn sức lập mưu tính kế kia một cách dễ dàng như thế. Một là ăn cả hai là mất trắng, ánh mắt hắn trở nên gian hiểm như muốn kéo hết tất cả xuống hố, nếu đã bị dồn đến chân tường thì đành phải chó cùng rứt giậu thôi.

Quả nhiên chưa bao lâu sau đã có mấy người bên an toàn vệ sinh thực phẩm đến. Họ muốn kiểm tra do có người báo rằng sau khi đến ăn uống ở đây thì phải nhập viện do bị ngộ độc thực phẩm. Họ đã tìm ra là do nguyên liệu có vấn đề, đành ra quán của cô buộc phải đóng cửa tạm thời để hợp tác điều tra.

Đúng là nhân từ với kẻ ác là hại bản thân mình, ngay từ đầu còn cho người ta cơ hội để sửa chữa sai lầm thật không ngờ lại bị phản đòn đau đớn như này. Cái tên Khánh Nam đó từ ngày hôm ấy đến giờ cứ như biến mất vậy, tìm thế nào cũng không thấy. Mấy người bạn biết được tin này đều đến an ủi cô, cùng nhau dốc sức tìm ra kẻ hại cô.

Vào một buổi chiều không nắng, Hà Tuyết Linh đang đi dạo trên một đoạn đường khá vắng người. Bao nhiêu bước, cô cũng chẳng nhớ nữa, ngồi xuống chiếc ghế đá ngay gần đó để bình tĩnh lại khỏi mấy suy nghĩ luôn quấn quanh cô mấy hôm nay.

Có kẻ nào đó từ đâu xuất hiện ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Hắn ta cất cái giọng đểu cán của mình lên.

“Em yêu lâu rồi không gặp có nhớ anh không?”

“Hình như tôi và anh không có quen biết thì phải.”

Cô lập tức đứng dậy muốn rời đi thì bị hắn bắt lấy tay giữ lại.

“Bỏ tay ra!!!”

“Mới xa tôi có bao lâu mà sao em ứng xử kém thế.”

“Anh trong mắt tôi còn thua con chó, mà đòi được đối xử tốt á, nằm mơ đi.”

“Nghe bảo, cái quán nhỏ đấy của em xảy ra chuyện rồi à.” - Ninh Vũ Mạnh buông tay cô ra, ngồi về ghế.

Nghe tới đây, cô đoán rằng kẻ đứng sau hết tất cả mọi chuyện gần đây đều là do tên này làm.

Hắn đập đập tay xuống ghế, ý muốn cô ngồi xuống. Hà Tuyết Linh cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà ngồi ngay xuống.

“Nói như anh biết hết tất cả mọi chuyện nhỉ! Tên Khánh Nam kia cũng là do anh thuê vào làm để hại tôi, tất cả đều là cái bẫy của anh.”

Ninh Vũ Mạnh nhìn ngó xung quanh không thấy ai, tự cho rằng bản thân đã chiến thắng mà không ngại ngần gì nói ra hết tất cả.

“Phải rồi sao.”

“Tên khốn khiếp nhà ngươi.”

“Đừng như vậy chứ con gái là phải dịu dàng, thùy mị, nết na.

“Thích thì tự đi mà lết với la.”

“Thôi được không sao.” - Rất khó chịu với cô, nhưng vẫn luôn niềm nở giả tạo.

Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ má cô : “Anh biết ngay sẽ có ngày này mà, thiếu anh làm sao mà em sống nổi.”

Cô chẳng tài nào chịu nổi cái giây phút trò chuyện với hắn nữa, với cả câu nào câu đấy nghe mà ngứa hết cả tai, người cũng nổi da gà lên rồi. Cô đứng phắt dậy đi tới đối diện trước mặt hắn, đá thẳng vào người anh em thân thiết đó, rồi bước lẹ rời đi. Còn quẳng cho hắn thêm câu.

“Ôi thế cơ à anh giai, vậy phải xem hàng họ còn sống không đã nhớ.”

Ninh Vũ Mạnh đau điếng, ôm lấy chỗ đó của bản thân mà ngã vật ra đất. Hắn tức điên lên được mà lại không có chút sức lực nào để dạy dỗ Hà Tuyết Linh một trận đành chống mắt lên nhìn cô cứ thế mà đi.

Chẳng bao lâu sau Ninh Vũ Mạnh đã được bế lên phường, lúc bị đưa đi hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thậm chí còn muốn kiện ngược lại. Chẳng là khi được mời nước chè thì mới biết tại sao mình có mặt ở đây, đến cả kẻ hắn thuê cũng đã đến đây từ lâu.

Thật ra vào cái ngày hôm cô và hắn gặp nhau, Hà Tuyết Linh đã biết có người đi theo bám đằng sau cô, bèn gọi ngay cho Phạm Hân Nhi tới giúp. Mà nhóm ba đứa chơi với nhau thì sao thiếu đứa nào được,người bạn thân kia lập tức gọi luôn Trần Ngọc Ly tới hỗ trợ. Hai người tới nơi vừa đúng lúc bắt gặp cảnh hắn ngồi xuống cạnh cô, nhưng cả hai lại không ra chỗ cô vội đứng núp ở một góc gần đó, vừa vặn có thể nghe rõ cuộc trò chuyện. Trần Ngọc Ly nhanh trí quay lại tất cả, chỉ trừ cảnh tên đó bị đánh thôi. Cô đi được mấy bước thì thấy hai người đã ở đây từ sẵn, chỉ nhìn nhau cười rồi cùng nhau chạy biến luôn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play