Chương 7 : Tụ họp

Sáu giờ mười lăm phút, trước cửa nhà của Kiều Tuệ Trâm.

Kính coong!!! Kính coong!!!

Hà Tuyết Linh bấm chuông, cất giọng hỏi:

“Có ai ở nhà không, mở hộ tao cái cổng với.”

m thanh trong nhà vọng ra.

“Không có ai ở nhà đâu.”

Nghe thấy tiếng đùa bợt này cô đoán chắc là của Nguyễn Lệ La. Không để mình chịu thiệt Hà Tuyết Linh cũng nhanh chóng đáp lại ngay:

“Thế tao quay xe về đây!”

“Ơ kìa, chờ tí tao ra liền ngay đây.”

Nguyễn Lệ La chạy vội ra mở, trên mặt rõ ràng toát mồ hôi nhưng vẫn cười, nói:

“Tao đùa có xíu thôi mà đã muốn về rồi.”

“Chỉ mình mày biết đùa chắc. Tao vừa nãy là muốn xem mày phản ứng thế nào thôi.”

Hà Tuyết Linh lấy túi hoa quả treo trên xe đưa cho Nguyễn Lệ La. Lệ La đón lấy nở một nụ cười tươi rói.

“Hì hì. Đúng ý tao luôn, vừa nãy bọn tao quên mua đồ tráng miệng. Đồ của mày thật là vừa hay có thể dùng sau bữa tối.”

“Mà sao mày toát mồ hôi nhiều vậy, ốm hả???”

“Tí nữa mày sẽ biết thôi, còn đứng đây làm gì nữa dắt xe vào trong sân đi.”

“Ok ok.”

Cô mang cất xe xong Nguyễn Lệ La cũng nhanh chóng đóng cổng lại. Tháo đôi giày ra cất gọn sang một bên, mang một đôi dép khác. Bước vào trong nhà cô nhìn thấy mặt mày của Dương Kiều Anh tái mét cộng với cái biểu cảm của Nguyễn La Lệ vừa rồi khiến cho cô cảm thấy khó hiểu. Bấy giờ, trong đầu cô có hàng nghìn câu hỏi vụt qua.

“Bọn mày bị sao thế? Sao trông thất thần thế!!!”

Cô ngạc nhiên ngồi xuống chiếc ghế dối diện.

“Trong bếp á!”

“Bếp hả?”

Hà Tuyết Linh ngó vào bếp thấy Kiều Tuệ Trâm đang đứng nấu vui vẻ, miệng vẫn còn ngân nga mấy câu hát.

“Trâm, khỏe không?”

Kiều Tuệ Trâm quay ra chào hỏi:

“Khỏe chứ. Hôm nay tao khỏe hơn mọi ngày nhiều.”

“Thế là tốt rồi, nấu nhanh nha tao đợi đấy đói lắm rồi.”

“Sắp xong rồi, ráng chịu thêm chút nữa nha.”

Quay ra nhìn hai cô bạn ngồi phía đối diện, Hà Tuyết Linh thấy tâm trạng của cả hai càng tệ hơn tưởng chừng sắp chạm đáy đến nơi. Dương Kiều Anh và Nguyễn Lệ La đồng thời kéo cô ra một góc.

“Sao mày lại đẩy nhanh quá trình đến với cái chết vậy???”

Dương Kiều Anh nói điệu bộ sắp khóc tới nơi.

“Là…”

Nguyễn Lệ La chưa để cô nói hết câu đã nhanh tiếp lời luôn.

“Mày như vậy là muốn cả đám nhanh nhập viện à!!!”

Cô nghệt ra, bất động chưa kịp tiêu hóa những câu vừa rồi. Thấy vậy Dương Kiều Anh lắc mạnh muốn cô lập tức tỉnh táo trở lại. Bị như vậy một hồi lâu cuối cùng cô cũng đã thông suốt mọi chuyện.

“Ý của bọn mày là cái Trâm nó nấu dở đúng không?”

Bắt được điểm mấu chốt hai người gật đầu lia lịa.

“Thế sao bọn mày không dành lấy cái bếp mà để cái Trâm nó chấn gi?.”

“Để tao kể cho mày nghe.”

Bốn mươi phút trước.

“Phụ mang đồ vào đi, nặng quá trời.”

Người nào người nấy hai tay đều xách đầy đồ mang vào nhà. Cả ba nhanh nhẹn phân loại từng món đã mua. Thức ăn chưa chế biến cần dùng tới xếp gọn trên chiếc bàn ở trong bếp, những thứ chưa dùng ngay được cất hết vào tủ lạnh. Những thứ linh tinh còn lạnh cũng có vị trí riêng.

Cũng đã đến phân chia công việc Kiều Tuệ Trâm nhận ngay vụ nấu nướng. Biết trước điều bất ổn sắp đến cả hai đồng thanh lên tiếng ngăn cản:

“Chờ đã!!! Để bọn tao làm cho.”

“Ờ kìa, bọn mày phải thể hiện trình độ nữ công gia chánh của tao chứ!”

Bị phản bác như vậy, Dương Kiều Anh liền nhỏ nhẹ khuyên giải.

“Không phải bọn tao không muốn cho mày thể. Chẳng qua vừa nãy mày lựa đồ vất vả lên mong mày có thể nghỉ ngơi thoải mái đợi tới lúc ăn thôi.

“Đúng đấy, những việc còn lại cứ để bọn tao lo.”

Kiều Tuệ Trâm thấy những lời này rất hợp lý, nhưng đam mê mãnh liệt nào có thể chỉ vì một hai lý do mà bị dập tắt.

“Nghe hay lắm. Hai bạn yêu nói có chí phải”

Niềm vui sướng, hạnh phúc bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của cả hai. Nhưng hai người quay ra nhìn nhau cảm thấy có gì đó sai sai. Có điều, cuộc sống mà, bất ngờ vẫn luôn chực chờ ập đến khiến chúng ta không kịp chở tay.

“Tuy nhiên tụi mày không cản được tao đâu. Hơn nữa còn ăn mừng ở nhà tao, với tư cách là chủ nhà tao sẽ tiếp đãi bọn mày một bữa ra trò.”

Rồi xong Dương Kiều Anh và Nguyễn Lệ La chỉ có gào khóc trong thầm lặng. Nhưng hai con người này nháy mắt với nhau quyết tâm bằng mọi giá phải ngăn cản Kiều Tuệ Trâm bước vô bếp.

Chiêu này không được thì dùng kế khác, nhẹ nhàng không xong thì đành mạnh tay thôi. Kiều Anh giả vờ hét toáng lên, biểu cảm cũng dần biến sắc.

“Aaaaaa, có gián kìa!!!”

Nghe thấy là có sinh vật đáng sợ kia Tuệ Trâm cũng quên béng mất ý định vừa rồi chỉ biết co rúm trên ghế sopha, ngơ ngác quay đầu khắp nơi nhằm xem cái thứ kia đang ở trốn nào.

“Đâu, nó ở đâu??? Mày nhìn thấy nó chỗ nào?”

Lệ La ngơ ngác không hiểu chuyện gì sau một lúc cũng bừng tỉnh lại biết được người bạn mình đang mở màn diễn xuất này. Bây giờ cô cũng đã biết con gián đồ chơi mà Kiều Anh đưa cho dùng để làm gì rồi. Lệ La quay mặt ra chỗ khác nở một nụ cười nham hiểm rồi cũng nhanh chóng nhập cuộc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play