Chương 12 : Thật hay giả

Hà Tuyết Linh ở lại nhà mấy ngày rồi cũng đi xe về căn hộ của bản thân. Từ khi học xong đến giờ thì cô cũng chuyển ra ngoài ở đến nay cũng đã được hơn hai năm.Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, cô chuyển ra ngoài vốn không chỉ là để tự lập mà càng giống như trốn tránh cái nhà này hơn.

Những gì mà mọi người thường thấy ấy toàn là bề nổi thôi, ở trong chăn mới biết chăn có rận mà, nó vốn thối rữa mục nát đến cùng cặn. Em gái cô cũng muốn chuyển ra ngoài ngay lập tức, nhưng hiện tại đang được bố mẹ bao bọc. Hơn hết nếu có chuyển ra ở trọ, đi làm thêm một tháng cũng chỉ được có ba đến bốn triệu thì trừ các thứ tiền thì làm sao đủ để trả nổi khoản học phí đắt đỏ kia. Chẳng lẽ bây giờ phải bỏ ngang giữa chừng hay sao, sắp học xong tới nơi mà phải bỏ cuộc ai chịu cho nổi. Thôi thì đành tự cố gắng lấy mà bước ra khỏi vực thẳm.

Tuy có hơi chút quá đáng nhưng cái gia đình này toàn thứ gì không, Hà Tuyết Linh nhớ lại khoảng thời gian khi vừa mới mất việc, bố mẹ cô ngày nào cũng trưng lên khuôn mặt chán ghét lẩm bẩm bên tai nói : Sao mày vô dụng thế, vậy mà lại đuổi việc, trần đời này có ai như mày. Cô cứ nghĩ trở về đến nhà sẽ được an ủi ai ngờ đâu toàn mấy lời tinh hoa đất trời, vài tuần sau đó cô luôn mắc kẹt trong từng câu từng chữ của bố mẹ mình.

Chuỗi ngày đấy Hà Tuyết Linh nhớ mãi không quên. Đến bây giờ thì lại niềm niềm nở nở với cả tạo thêm áp lực mới cho cô, đó là lấy chồng. Mỗi lần bố mẹ hay họ hàng giục cô lấy chồng thì luôn có một câu vẫn cứ nằm ở trong đầu mà chẳng thể chạy ra khỏi mồm : Bộ lấy chồng là tới điểm đích cuộc đời hay gì mà cứ bắt phải lấy. Lần nào cũng thế làm cô chẳng thể chịu nổi với cái gia đình này, thôi vậy quá khứ bới móc chỉ nhiêu đó thôi vẫn là lên tiếp tục cuộc sống hiện tại.

Suốt khoảng thời gian vừa qua cô đã không ghé qua quán mà chỉ nhận dữ liệu cuối ngày thông qua quản lý gửi onl mà xử lý công việc. Vì vậy mà hôm nay cô bèn đi tới quán xem xét tình hình.

Vừa bước vào quán, cô đã được nhân viên đón tiếp nồng hậu, đây cũng là điều cơ bản mà vị khách nào vào quán cô cũng được trải nghiệm. Khi cô tiến đến quầy thì bạn đứng quầy hỏi bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

“Quý khách muốn dùng gì ạ?”

“Tôi đến đây không phải để gọi đồ đâu. Không biết chị Hồng đâu nhỉ?”

“À dạ vâng. Nếu đến tìm chị Hồng thì mời ngồi ở kia, để mình vào gọi ạ.” - Niềm nờ đáp lại.

Bạn nhân viên đưa cô tới ghế, sau đó liền đi vào đằng sau tìm người kia. Vài phút tới, bạn đó và chị Hồng cùng nhau đi ra.

Bích Hồng quay qua nói với nhân viên : “Em đi làm việc đi.”

“Dạ chị.”

Bích Hồng nhìn cô cũng đã hiểu mọi chuyện, đến kiểm tra sổ sách, nguyên liệu mà thậm chí còn xem thử cách làm việc của các nhân viên. Tiến về phía Hà Tuyết Linh, rồi cả hai cùng đi lên căn phòng nhỏ ở tầng trên.

“Em thấy hình như có mấy bạn nhân viên mới đến?”

“Tại lần trước có nhân viên nghỉ việc, nên chị đã tuyển thêm mấy người.”

“Thái độ phục vụ rất tốt.”

“Tốt là được rồi.”

Bích Hồng mở cửa đi trước, đợi cô vào trong xong chỉ ấy mới đóng cửa lại. Bích Hồng cũng mang ra sổ sách, giấy tờ. Cô kiểm tra mọi sổ sách liên quan đến hoạt động của tháng trong mấy tuần gần đây thấy không có vấn đề gì bèn đi tới phòng trữ đồ xem xét một lượt liền cảm thấy không đúng.

“Chị Hồng, sau đồ trên sổ sách và hàng hóa ngoài này có vài món khác nhau như thế, thậm chí còn bị thâm hụt một ít.”

“Chị kiểm tra hết rồi mà không thể nào như thế được.” - Bích Hồng lúng túng trả lời.

“Thế chị xem lại rồi đối chiếu đi, chứ làm ăn như thế này thì sao được hả chị.” - Ngữ điệu của cô vẫn hết sức nhẹ nhàng.

Cô nghĩ rằng đã có ai đó tráo đổi hàng trong lúc nhập kho, hoặc là khi hàng đã được đưa vào trong lúc không ai để ý mà đổi hàng rồi đem hàng bị đổi đó đi bán thành tiền hết rồi.

Có kẻ nào đó đứng nghe lén ở bên ngoài, khẽ rời đi. Mà cả hai người vẫn đang soi xét tỉ mỉ, check camera đàng hoàng hòng không tìm sai người gây lỗi. Nhưng kẻ này cũng thật thông minh chọn góc camera không quay tới mà hành động, trong đoạn video chỉ thấy mỗi cánh tay cầm đi mấy túi cà phê xong lại để lại tưng đấy số lượng vừa lấy với mấy gói như trên. Nếu không phải hôm nay tra ra việc này thì ai cũng nghĩ rằng là bạn nhân viên nào đó vào lấy hàng để đi pha chế cho khách mà lỡ cầm đi hơi nhiều bèn để lại. Cẩn thận nhường nào cũng sẽ xảy ra sai sót, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, sau khi phóng to hình ảnh lên cuối cùng đã tìm ra điểm mấu chốt để vạch trần kẻ này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play