Chương 6 : Mua đồ

Cô ở nhà dọn dẹp nhà cửa xong, nhìn lên đồng hồ thấy còn sớm với đồ ăn trong nhà cũng đã hết đành cầm ví ra ngoài mua đồ.

Bước xuống đường ngắm nhìn mọi thứ xung quanh dòng người vội vàng đi. Tuy đã gần năm giờ, nhưng những tia nắng chiếu xuống vẫn gắt lắm. Thật may rằng bây giờ là buổi chiều, nếu mà là buổi trưa để xe ngoài trời trong cái thời tiết này chẳng khác nào đặt mông vô chậu than. Ví von vậy thôi ngồi lên yên nó nóng thì còn được chứ ngồi trên chậu than là chơi ngu rồi. Những chú ve ở trên cây hai bên đường kêu râm ran, ai chứ riêng Hà Tuyết Linh thấy nó ồn lắm chỉ muốn cầm cuộn băng dính bịt miệng chúng lại.

Trước đây lúc vẫn còn làm ở công ty cô chẳng có thời gian rảnh mấy. Bảy giờ sáng đã bắt đầu công việc đến năm giờ chiều tan ca. Có những hôm ở lại tăng ca đến chín rưỡi tối mới về đến nhà. Muốn sắm chút đồ cũng phải để đến buổi tối muộn hoặc chủ nhật gì đó. Bây giờ thì rỗi rãi hẳn, làm chủ mà thi thoảng ghé qua tí với ở nhà xem xét sổ sách hàng ngày, cứ hai tuần lại đến kiểm tra quán một lượt còn lại đã giao hết cho nhân viên.

Vậy nên thay vì đi xe thì Hà Tuyết Linh lại chọn đi bộ, âu cũng bởi nhà cô cũng khá gần siêu thị. Cô chậm rãi bước từng bước một ung dung thong thả tới nơi.

Siêu thị từ bên ngoài trông thật to lớn, đi vào trong mới thấy được cái gọi là rộng mênh mông nhưng suy cho cùng cũng không bằng trung tâm thương mại kia.

Hà Tuyết Linh lấy một cái giỏ kéo để đựng những đồ tính mua. Cầm tờ danh sách những vật dụng trên tay cô thở dài.

“Mới đi mua quần áo với đám chúng nó không biết số tiền còn lại có đủ không.”

Đã đến đây rồi, cầm giỏ rồi, chẳng lẽ vì sợ không đủ tiền mà quay đầu đi về thì nó cũng hề lắm. Thôi vậy nghĩ ngợi làm gì không mua thì còn nước giặt đâu mà giặt quần áo, đồ ăn đâu mà đổ vào mồm,... Bây giờ thì còn làm sao nữa kéo đi hốt đồ thôi.

Nước giặt, nước rửa bát, sữa tắm, rau, hoa quả…cũng gần hết danh sách. Lúc Hà Tuyết Linh đang chăm chú xem xét lại một lượt thì ở đâu ra có người vỗ vai cô, giật bắn mình lên.

“Ai đấy!!!”

“Là tao, Kiều Anh nè.”

“Trời ạ, tự nhiên bất thình lình xuất hiện sau lưng tao như ma vậy. Mém rớt tim ra ngoài luôn rồi.”

Hà Tuyết Linh còn tưởng là ai hóa ra lại là Dương Kiều Anh-cô bạn học cấp ba. Thật trùng hợp khi gặp nhau ở đây. Cô nhìn Kiều Anh đi mua mà không thấy có đồ gì mới lên tiếng hỏi:

“Mày cũng đi mua đồ à, sao không thấy lấy giỏ đựng à?”

“À có chứ, nhưng tao đi với hai đứa nó kia kìa.”

Theo hướng chỉ tay của Dương Kiều Anh thì cô nhìn thấy Nguyễn Lệ La đang cầm hai món hàng lên so sánh còn Kiều Tuệ Trâm đang đẩy một xe hàng gần như sắp đầy ắp đến nơi rồi. Cuộc đời cũng thật là một người thì thong thả một người như sắp mệt chết đến.

“Chúng mày mua đồ ăn dự trữ cả tháng hay gì mà lắm thế???”

Hà Tuyết Linh giả vờ hỏi đểu, liếc mắt nhìn xem phản ứng của cô bạn.

Dương Kiều Anh cười trừ, đáp:

“Không phải đâu, mày nói quá à.”

Nhưng khi kỹ lại, Dương Kiều Anh cũng phải thốt lên đồng tình với cô.

“Ờ ừm, nhưng mà công nhận mày nói đúng! Cũng nhiều quá rồi!”

Kiều Tuệ Trâm nhìn thấy vẫy tay với cô, Hà Tuyết Linh cũng gật đầu đáp lại.

“Mà mày cũng hay thật, tao đi lòng vòng mà còn không thấy. Sao tia thấy tao hay vậy???”

“Là do Tuệ Trâm nhìn thấy mày lên bảo tao qua đây mời mày về nhà ăn.”

Nhận được lời mời cô cũng rất bối rối không biết trả lời sao cho phải, nhưng đã quyết định từ chối một cách nhẹ nhàng.

“Thôi đám chúng mày ăn với nhau đi.”

“Gì vậy chứ!!! Lâu lâu mới gặp nhau một lần mà, đi ăn với bọn tao, đi đi mà.”

Dương Kiều Anh năn nỉ mãi lên cô cũng đành chấp nhận luôn.

“Được rồi, tao đồng ý. Nhưng mà còn đồ của tao thì sao?”

“Vậy mày mua xong rồi mang đồ về nhà, rồi lập tức đến nhà Tuệ Trâm nha. Bọn tao sẽ về chuẩn bị trước.”

“Ok.”

“Vậy nha.”

Dương Kiều Anh vui vẻ mỉm cười tiến về chỗ hai người kia đang đứng. Cả ba trao đổi một hồi xong nhanh chóng về phía quầy thanh toán.

Còn Hà Tuyết Linh nhìn trong danh sách còn mấy món nữa liền kéo giỏ hàng mua nốt rồi còn về nhà.

Bước ra ngoài xách đầy đồ cô lúc này mới hối hận, đáng lẽ ra ngay từ đầu cô phải đi xe mới đúng. Cuối cùng thì cô vẫn mang mấy túi đó về đến nhà thành công. Mở cửa căn hộ của mình ra, Hà Tuyết Linh kéo vào mệt mỏi như vậy cô ngồi bịch xuống ghế vớ lấy bình nước trên bàn rót vội ra cốc tu một hơi hết sạch.

Vì quá mệt Hà Tuyết Linh ngồi đờ ra một lúc, bấy giờ cô mới sực nhớ đến chuyện sang nhà Kiều Tuệ Trâm. Cô mới vội vàng sắp gọn những thứ vừa mua sang một bên, khóa cửa cẩn thận rời đi lấy xe để đến nhà bạn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play