Chương 10 : Gặp lại bạn cũ

Tại tiệc sinh nhật Phạm Hân Nhi.

Bữa tiệc được tổ chức tại sân sau nhà Phạm Hân Nhi; nơi đó rộng rãi, thoáng đãng khá phù hợp cho những sự kiện ngoài trời, thậm chí còn có cả hồ bơi nữa. Đúng là giàu nứt đố đổ vách mà.

Cô xuất hiện với bộ váy màu xanh cuốn hút ánh nhìn của bao người. Hà Tuyết Linh vốn chẳng định mặc thứ này cô đã chuẩn bị chiếc váy khác để mặc. Bạn thân vốn hiểu được cái tính này, Trần Ngọc Ly đành phải đích thân lao đến nhà cô chật vật một hồi cũng đã thành công làm cô mặc nó.

Mọi người đến cũng khá đông đủ, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Cắt bánh, nâng rượu, chơi trò chơi, tán gẫu,.... Cô bèn trốn một góc sau khi chúc mừng, hiện tại cô vốn không muốn trò chuyện với ai, chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh từ từ thưởng thức ly rượu vang trên tay. Thế mà chẳng bao lâu sau lại cũng có người giống cô, chỉ khác là anh chàng này bê một đĩa hoa quả nhìn thấy gần cô có chỗ liền ngồi luôn vào bên canh.

Cô quay ra nhìn người này bằng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh ở đâu hạ cánh xuống nơi này. Chàng trai mới nhai được hai miếng, cuối cùng không chịu được ánh nhìn chằm chằm mà lên tiếng.

“Nhìn đủ chưa vậy, nuốt miếng cũng không trôi, trời đánh còn tránh bữa ăn nữa là!” - Anh vẫn chưa nhìn tới cô, vuốt vuốt trước ngực cho dễ trôi.

“Là Đỗ Minh Hoàng đúng không!?!?!?”

Tự nhiên được người ta gọi cả họ lẫn tên thì ai lại chẳng giật thót, bây giờ chàng trai mới quay qua tới, ngẩn ngơ một chốc mới nhớ ra.

“À là Hà Tuyết Linh phải không? Làm miếng đi nè.” - Hoàng đưa đĩa hoa quả tới trước mặt cô, nở nụ cười dịu dàng.

Cô cũng đưa tay ra lấy một miếng táo được cắt tỉa tinh tế tạo hình thỏ coi như thay cho lời khẳng định. Còn cô đưa ly rượu vang tới cho Hoàng, anh cũng đón lấy rồi ngấp ngụm. Cả hai cũng chẳng nói thêm với nhau câu gì, cùng nhau ngồi ngắm khung cảnh đêm tối tĩnh mịch. Khi trời đêm buông xuống cũng là lúc mà chúng ta chút bỏ tâm sự vào đám mây hay các ngôi sao trên cao kia, vốn chẳng cần những thứ hào nhoáng, nếu có thêm một người bạn im lặng ngồi cạnh là đã quá đủ rồi.

Cứ như thế hai người đã ngồi được khá lâu, đĩa hoa quả hay ly rượu kia không còn tí tẹo nào. Lúc này anh lại lên tiếng hỏi thăm cô.

“Cậu dạo này thế nào rồi, đã yêu đương gì chưa?”

Cô ngập ngừng đôi lần như không muốn nói ra, Hoàng quan sát biểu hiện này liền hiểu ngay vì cũng chẳng làm khó cô.

“Khó nói như vậy thì cậu cứ coi như tớ chưa hỏi gì nhé. Tớ trở vào trong đây.”

Hoàng vừa đứng dậy thì cô lập tức nói.

“Dạo này tôi vẫn khoẻ, mình vừa mới chia tay cách đây không lâu.”

“Ra là vậy.” - Anh đặt mông ngồi xuống. - “Thật ra mà nói thì khi tốt nghiệp, tớ cũng có quen cô bạn gái nhưng chưa đầy một năm hai đứa mình cũng đã chia tay.”

“Sao cậu nói cho tớ biết chuyện này?”

“Thì bởi cậu đã nói cho tớ nghe chuyện mình, có qua có lại mới công bằng chứ.”

Câu nói này khiến cô nhẹ lòng đi nhiều. Cả hai trò chuyện một hồi lâu, thấy cũng đã muộn Hoàng mới bảo rằng.

“Cũng lên trở về nghỉ ngơi thôi.”

“Thế thì cậu về trước đi, mình còn muốn ở lại đây lúc nữa.”

“Thế cũng đừng ngồi lâu quá, đêm xuống dễ bị ốm lắm đấy.”

“Cảm ơn lời quan tâm của cậu.”

“Bạn bè với nhau quan tâm là điều nên làm mà.”

Đỗ Minh Hoàng bước trở vào bên trong. Lúc này thì mấy người nào đó rình rình nãy giờ mới thò mặt ra.

“Ái chà chà, bạn bè với nhau quan tâm là điều nên làm mà.” - Trần Ngọc Ly nhại lại câu nói của Hoàng với giọng điệu có phần trêu đùa.

Ngọc Ly, Hân Nhi, Kiều Anh, Lệ La và Tuệ Trâm đều tụ họp đông đủ trước mặt cô, đưa ra một đống câu hỏi với lời khuyên như : Thế nào rồi? Được không ai đứa triển luôn đi? Yêu đi tao thấy nó vẫn còn tình cảm với mày đó? Vừa nãy thấy hỏi han ân cần lắm, nói được với nhau nhưng gì rồi? Nếu mày chưa muốn yêu hay cứ từ tìm hiểu từ đầu cũng được mà! Ừ hay thế cũng được đi từng bước một trước gì chẳng yêu nhau.

Qua thật là mỗi người một câu làm cô chẳng thể kịp thở mà thốt lên câu.

“Thôi, thôi mấy đứa mày có thể trật tự dùm tao một lúc không.”

“Ok, bọn tao trật tự nghe mày kể đây, mau nói đi.” - Kiều Anh đứng trong đám lên tiếng.

Tất cả mọi người đều nghe theo, cười tươi nhìn Hà Tuyết Linh bằng ánh mắt mong chờ. Liến thoắng một hồi cũng đã giải đáp được tất cả vấn đề của mình, vài người có chút thất vọng.

“Tưởng sau cơn mưa trời lại sáng, ai dè toàn mây.” - Nguyễn Lệ La nói giọng hơi man mác buồn.

Câu nói vu vơ này làm cả đám quay qua.

“Ha ha, nghe nhầm thôi, tao thấy hơi đói rồi vào kiếm cái nhăm nhăm đã.

Cảm thấy bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm Lệ La lập tức dùng vài từ để thoát thân rồi hòng chuồn đi cho lẹ.

Mọi người cũng chỉ cho cô vài lời khuyên, sau đó tất cả cùng nhau trở vào trong nhà nghỉ ngơi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play