Chương 15 : Thế mà bị đuổi rồi

Nói chuyện một hồi thì mới biết, Nguyễn Lệ La trong lần không may đã va phải em gái của giám đốc - Vũ Bảo Oanh. Cứ nghĩ rằng đơn giản bình thường như thế ai ngờ cô gái ấy lại ghim trong lòng. Cộng với biết được Lệ La là nhân viên làm ở công ty anh trai mình, mới thủ thỉ bên tai vì vậy mà bị đuổi việc. Đã vậy đóng trễ tiền nhà có hai hôm mà bị đuổi ra ngoài.

“Mọi chuyện như thế, nên tao qua đây ở ké chỗ mày mấy bữa có được không?” - Nguyễn Lệ La chớp chớp mắt nhìn cô.

“Được chứ, nhà vẫn còn thừa một phòng nhưng phải tự dọn dẹp đấy.”

Ôm chặt lấy cô : “Cảm ơn bạn yêu”

“À mà ở đây phải chia việc nhà đấy.”

“Không thành vấn đề.” - Giơ ngón cái, miệng cười tươi rói.

“Mà đã tìm được việc làm chưa???”

“Chưa, con nhỏ đấy ác lắm nó cho người đi rêu rao với các công ty khác về cái tội mà tao chưa từng làm.” - Nguyễn Lệ La vẫn còn khá cay cú - “Nộp cv khắp nơi mà chưa có ai nhận.”

“Hay là vậy đi, trong thời gian này qua quán tao làm nhân viên.”

Nguyễn Lệ La toan chụt lên má cô một cái may sao cô giơ tay cản mỏ lại kịp.

“Yêu bạn nhất.”

“Đi dọn phòng mà ở đi.”

“Ok, nhưng nhà có gì ăn không đói quá?”

“Trong nồi vẫn còn cơm nguội.” - Hà Tuyết Linh chỉ tay về phía bếp

“Có trứng không???

“Ở tủ lạnh, có cả dưa cải muối.”

“Cơm rang trứng cho dưa cải muối vào đảo chung quá ngon luôn.” - Bật dậy, đi thẳng vào bếp

Cô cũng đi theo sau : “Để tao chỉ cho đồ dùng để ở đâu.”

Chảo cơm rang thơm phức, khiến người ta chảy nước miếng. Mỗi người một bát đánh chén sạch sẽ, chẳng sót hạt nào.

“Tự nhiên cái giờ đáng lý chỉ nên ăn nhẹ nhàng chút thôi mà thành thế bữa tối luôn.”

“Yên tâm, bụng tao vẫn chứa được bữa tối, cái này nhằm nhò gì.” - Nguyễn Lệ La xoa xoa cái bụng nhỏ của mình.

“Trưa không ăn gì à.”

“Chúc mừng bạn đã đoán đúng, nhưng không có thưởng đâu.”

Hà Tuyết Linh nhìn người bạn này chỉ có thể cảm thán trong lòng tại do đen thôi. Cả hai cứ đơ ra như thế được mấy phút thì Nguyễn Lệ La mới mở miệng nói :

“Rửa bát đi nhá.” - Đứng dậy, đi nhanh cầm lấy vali chạy biến về phía căn phòng kia.

Cách cửa mở ra cô ấy có hơi bất ngờ về đống thùng giấy chất ở đây.

Hà Tuyết Linh biết trước điều này, chỉ khẽ mỉm cười : “Cứ từ từ mà dọn nhé, còn đống đấy cứ xếp gọn ra phòng khách là được.”

“Ơ không giúp tao dọn phòng à.”

“Dĩ nhiên là không rồi, các em bát đũa đang đợi được tắm rửa kìa.”

Sao khi rửa bát xong thì trở về phòng mình mở tủ lấy gối và chiếc chăn mỏng cho cô bạn.

Thời tiết đã bước vào thu, cái mát mẻ dễ chịu dần dần át đi oi bức nóng nực của ngày hè, tuy có vẻ chưa rõ ràng nhưng con người vẫn có thể nhận ra thay đổi này. Gió thổi nhẹ nhẹ nhưng đến tối lại cho chút hơi lạnh, ra ngoài đường cũng phải mặc thêm chiếc áo khoác nhẹ. Đến cả cây cối cũng đã chuẩn bị sẵn sàng khoác lên mình một màu sắc mới, tuy nhiên vẫn luôn vướng vấn chút ánh nắng chói chang màu hạ.

Ngày hôm sau, cô cùng Nguyễn Lệ La đi tới quán của mình, sắp xếp cho cô ấy làm một nhân viên. Mấy buổi đầu làm việc vẫn rất tốt, nhưng mà vận xui vẫn chưa hết sao may mắn tới được.

Mười tám giờ vào buổi nọ, một cô gái dáng vẻ kiêu kỳ bước vào trong quán, nhân viên đã đón tiếp. Ngồi xuống cô ta đã hống hách nói :

“Phục vụ menu đâu!!!”

“À dạ menu đây ạ.” - Nguyễn Lệ La vội vàng mang ra.

Cô gái ngước lên nhìn : “Tưởng ai thì ra là cô à, bây giờ lại đi làm nhân viên phục vụ cho cái quán cà phê cỏn con này, chắc không nhàn hạ bằng lúc làm việc văn phòng đâu nhỉ.”

“Không biết chị muốn dùng gì.” - Phớt lờ đi câu nói mỉa mai kia.

“Lấy cho một ly nước cam ép.”

“Xin chị chờ giây lát.”

Cô đi vào trong rồi mang ra một ly nước cam đặt xuống bàn, vừa mới đi được vài bước thì cái giọng đang đá đó vang nên.

“Khiếp nước cam gì mà chua lè thế!!! Phục vụ, phục vụ đâu rồi!!!”

Lệ La nghe thấy vậy đành phải quay trở ra : “Dạ không biết có gì không ạ.”

“Cô mang ra nước cam hay giấm thế, muốn tôi nhập viện vì đau dạ dày à!”

“Nếu chị không vừa ý, thì để tôi đổi ly khác cho chị.”

Con ả này cũng thật quá đáng, Nguyễn Lệ La chỉ vừa mới dứt câu đã bị ả cầm ly nước cam đó hất thẳng lên người. Cả người cô ấy ướt sũng, dường như chưa thấy đủ ả còn bồi thêm cú tát. Bị loại người này vu oan sỉ nhục nhiều lần như thế Lệ La vô cùng ấm ức, nhưng không dám nói lại sợ ảnh hưởng đến Hà Tuyết Linh. Một người vốn lạc quan, yêu đời vậy mà lại cũng có giây phút không kìm được nước mắt lăn dài trên má.

Cô ả vẫn không chịu buông tha, thốt ra những lời độc ác : “Cái loại phục vụ thấp kém như mày đáng bị khinh bỉ, còn khóc với lóc cứ như oan ức lắm không bằng.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play