Chương 9 : Anh người yêu

Trong lúc đó trên phòng riêng của Kiều Tuệ Trâm.

Cô nàng khoác lên mình bộ váy toát lên vẻ xinh đẹp, tao nhã. Gỡ bỏ chiếc kẹp ôm gọn mái tóc trên đầu xuống, tóc xõa dài mềm mượt như suối. Đeo thêm một đôi hoa tai nhỏ nhắn nhưng cũng rất bắt mắt người nhìn. Tổng quan mà nói chính xác là khác hẳn bộ dạng vừa nãy, con gái mà chỉ cần chọn đúng đồ và phối hợp chuẩn thì chẳng khác nào tiên nữ hạ phàm.

Kiều Tuệ Trâm ngắm nhìn mình trong gương hồi lâu rồi quay ra hỏi cô.

“Thế nào hả?”

“Xuất sắc luôn bạn ơi, hết nước chấm.”

“Bạn trai tao sẽ lé mắt luôn.”

“Mày có bạn trai rồi á.”

Cô nàng biết mình nói hớ, định tìm chủ đề gì đó để lảng tránh.

“Mày nghe nhầm đấy!!!”

“Còn chối xem chừng mày chưa nói chuyện này với ai.”

Hà Tuyết Linh chạy ra khỏi phòng lao xuống nhà, miếng còn nói to.

“A chúng mày ơi cái Trâm nó có người yêu mà giấu.”

Dương Kiều Anh và Nguyễn Lệ La đang dọn đồ ăn ra bàn nghe thấy điều đấy liền đứng hình. Chuyện này cũng bất ngờ quá, cũng tại hồi cấp ba Kiều Tuệ Trâm từng tuyên bố trước mặt cả lớp là trước năm hai sáu tuổi sẽ không yêu đương gì hết. Mà thông tin kia đã vả cho lời tuyên bố đó một cú đau đớn.

Đã đến bước này Kiều Tuệ Trâm bèn bị lũ bạn vừa ăn vừa tra xét như hỏi cung. Nào là “Quen nhau như thế nào?”, “Yêu nhau được bao lâu rồi?”, “Người yêu mày có đẹp trai không?”, “Có đối xử tốt với mày không?”, vân vân và mây mây câu hỏi nữa.

Tình thế hiện tại đã bị lật ngược lại với khoảng thời gian trước đó.

Ăn xong, bốn người mỗi đứa một việc chia nhau ra dọn dẹp. Xong xuôi mọi thứ .Cả ba đều bị Trâm đuổi khéo đi về với lý do có việc bận.

Bên ngoài.

Cô suy nghĩ rồi lên tiếng : “Tao không nghĩ là nó bận gì đâu.”

“Mày cảm thấy nó có vấn đề?”_ Dương Kiều Anh tiếp lời ngay.

“Ừm, tao nghĩ tý Trâm đi hẹn hò với bạn trai.”

Nguyễn Lệ La hứng khởi.

“Thế ba đứa mình rình ở đây đợi xem, vừa nãy nó cứ giấu giấu diếm diếm không cho coi ảnh.”

Nửa tiếng trôi qua, mấy con muỗi đã gửi những nụ hôn thắm thiết vào làn da mọi người được mấy cái, lúc sắp bỏ cuộc thì một chiếc xe máy dừng trước cửa nhà. Kiều Tuệ Trâm rạng rỡ bước tới, ngồi lên xe chân vắt lên nhau ở một bên, ôm lấy chàng trai, đầu khẽ tựa lên vai. Hình ảnh dịu dàng này thật sự không quen mà, quả nhiên phương pháp thay đổi tính cách con người nhanh nhất đó là va vào tình yêu.

Xe dừng lại ở quán ăn, ngồi xuống, gọi món, thậm chí còn cười tươi rói. Cả ba thậm thà thậm thụt lấp một chỗ quan sát tất cả, con người ôn nhu hiền lành kia là ai chứ không phải con bạn của họ. Bất ngờ đi từ cái này sang cái khác, lúc này quản lý của quán thấy mấy người cứ đứng rình kia bèn đi lấy cái chổi chạy ra.

“Ăn mặc đẹp đẽ mà dám rình trộm ở đây, hê hết lên phường bây giờ.”

Thấy thế mấy người liền chạy té khói, không thèm quan tâm đôi chim ri kia nữa.

Trên tay mỗi người một cây kem, mỗi cây kem lại là một mỹ vị khác nhau. Vừa đi dạo, tâm sự với nhau.

“Nghe bảo mày chia tay thằng Mạnh rồi.”_ Dương Kiều Anh quay qua hỏi cô.

“Phải.”

“Hai hôm nữa sinh nhật Nhi nghe bảo anh chàng năm ấy tỏ tình mày cũng đến. Hay là mày hốt luôn nó đi.”

“Gì chứ!!! Nhiều năm như vậy rồi chắc gì còn nhớ tao là ai, có khi hôm ấy dắt người yêu đến thì sao?”

“Biết đâu được.”

“Thôi hiện tại tao cũng không muốn yêu đương.”

“Vậy thì thôi, coi như vừa nãy tao chưa nói gì hết.”

“Hai đứa mày có ăn không để tao ăn hộ nốt cho chứ sắp tan hết tới nơi rồi.” - Nguyễn Lệ La đã đánh chén xong cây kem của mình.

“Mày mơ đi.”

Cô cảm thấy có chuyện sắp xảy ra bèn lùi ra sau nhằm bảo vệ thứ trên tay.

“Tao chỉ có ý tốt thôi, nếu mày chê thì tao sẽ an ủi em nó vào bụng.”

Nguyễn Lệ La nở nụ cười tinh nghịch, xoa xoa bụng mình.

Từ một món ăn bình thường giúp giải nhiệt vào ngày hè trở thành thứ vạn người mê được hai mỹ nhân tranh giành. Nhưng.. a.. chiến thắng lại thuộc về mặt đất, trong lúc không cẩn thận thì nó đã nhằm mà rơi xuống.

“Để tao mua cho mày cái khác.”

“Thôi dẹp đi tao hết muốn ăn rồi.”

Nguyễn Lệ La cảm thấy tiếc nuối, nhìn thấy cô nụ cười ấy một lần nữa ánh lên. Cảm thấy sát khí bao trùm, Hà Tuyết Linh nhanh chóng ăn sạch.

“A, tao đã làm gì đâu mà mày xử lý nó nhanh thế.”

“Của tao thì tao ăn thôi, nhanh hay chậm là tùy tao chứ.”

Cả ba ai trở về nhà người ấy nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua thật nhanh đã đến ngày đó.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play