Chương 8 : Con gián

Kiều Tuệ Trâm sợ hãi tới mức cảm tưởng dường như nước mắt sắp rơi ra. Ấy vậy mà hai cô bạn thân vẫn chưa thấy có dấu hiệu ngừng lại. Hay lắm quả nhiên là thân ai lấy lo, bạn thì ít mà bè thì nhiều. Đúng lúc này Nguyễn Lệ La nói với điệu bộ sợ sệt vô cùng.

“Tao thấy nó rồi!”

Lệ La cầm con gián ném lên không trung, nó cũng hay lắm ngắm đúng chỗ mà hạ cánh, rơi ngay dưới đất trước cái ghế Kiều Tuệ Trâm đang co ro ở trên đó. Làm cho con nhà người ta không dám nhúc nhích đờ ra ngay tại đó, bấu chặt lấy cái ghế.

“Huhu, bọn mày mau mang nó ra chỗ khác đi tao sợ lắm.”

Hai con người này vẫn mải miết diễn, ôm chặt lấy nhau, toàn thân run rẩy đáp:

“Cứ như một mình mày sợ ý, bọn tao cũng sợ mà.”

“Đúng đấy. Hay thôi như vậy đi mày cứ ngồi ở chỗ đấy đi giữ chân con gián, bọn tao vào trong nấu. Đợi Tuyết Linh đến nhờ nó bắt giùm.”

Kiều Tuệ Trâm bấy giờ đang hoảng loạn cực độ nghe đến việc có người bắt được sinh vật này liền gật đầu lia lịa đồng ý ngay.

“Vậy bọn mày vào nấu đi chứ tao hiện tại còn không dám đặt chân xuống sàn nhà đâu.”

Để chắc chắn việc này Dương Kiều Anh bồi thêm một câu.

“Mày đợi ở đây nha, bọn tao nấu xong thì Tuyết Linh đến là vừa.”

“Được rồi mau vào đi.”

Chưa đầy mười phút sau cả hai cũng đã hoàn thành bước đầu tiên của công cuộc nấu nướng này chính là sơ chế thực phẩm. Trong lúc này Kiều Tuệ Trâm thấy có gì đó sai sai. Con gián này cứ đứng yên một chỗ bất động không di chuyển, theo đúng lý thì phải chầm chậm đi tới lui hay bay lung tung loạn xạ dọa người chứ.

Tuệ Trâm ngó nghiêng tìm đồ, cuối cùng ngắm được bông hoa giả cắm trong bình đặt ở trên mặt bàn. Lấy được thứ mình muốn, dùng đầu còn lại chọc chọc vào con gián, không thấy phản ứng gì kèm cảm giác không đúng. Cô liền lấy hết can đảm bước xuống khỏi ghế, cẩn thận từng chút một lại gần con gián. Tới khi cầm lên Tuệ Trâm mới biết được bản thân bị lũ bạn dấu yêu chơi một vố đau đớn.

Đến lúc này cơn giận đã chạy thẳng lên não, mở miệng như thét ra lửa.

“Dương Kiều Anh, Nguyễn Lệ La, hai đứa mất nết bọn mày!!!”

Tiếng hét chói tai làm cho hai con người đang cặm cụi làm việc giật bắn mình lên. Cả hai quay đầu nhìn lại thấy Tuệ Trâm mặt mày hậm hực tức giận vô cùng đứng ở phía sau. Cái biểu cảm cũng quá doạ người rồi, bám chặt lấy nhau run rẩy.

Dương Kiều Anh gượng cười, giả vờ giả vịt hỏi.

“Có chuyện gì sao, trông mày như đang giận dữ vậy??? Lại còn bảo hai đứa bọn tao mất nết nữa!”

“Còn hỏi là sao à, đây rõ ràng là gián đã chết mà .”

Tuệ Trâm giơ con gián ra trước mặt hai người.

Nhanh trí Nguyễn Lệ La liền lên tiếng thanh minh nhằm tránh cơn phẫn nộ giáng xuống.

“Bọn tao cũng sợ mà có biết nó là gián đồ chơi đâu.”

“Thật sao nhưng tao nói là gián chết chứ có nói nó là đồ chơi rồi.”

Biết mình vừa lỡ miệng, Lệ La thẫn thờ rồi đột nhiên bừng tỉnh gì đó muốn biện giải cho sự lầm lỡ. Nhưng mà em ơi đã nói hớ rồi thì sao rút lại được, nếu như thần tiên hạ phàm ngay lúc này cũng không cứu nổi đâu.

“Không.. không… không phải như vậy đâu để tao giải thích!!!”

Kiều Tuệ Trâm nở một nụ cười nham hiểm, cô biết ngay mà mới thử có một tí thôi mà đã lòi ra hết rồi. Làm sao mà qua mặt được chứ…

Và rồi tất nhiên là Dương Kiều Anh và Nguyễn Lệ La mỗi người đều bị Kiều Tuệ Trâm uýnh một cái yêu thương. Căn bếp lại thuộc về tay Trâm, hai người đành ngồi ở phòng khách khóc thầm trong lòng.

Nghe hai người kể xong, Hà Tuyết Linh không nhịn được mà cười thành tiếng. Cô quay qua hỏi cả hai :

“Tính cứ ngồi đây đợi đến lúc thưởng thức tay nghề của cái Trâm à?”

Dương Kiều Anh lập tức đáp lại rằng : “Dĩ nhiên là không muốn rồi! Nhưng đâu còn cách nào.”

“Có chứ!”_ Cô vui vẻ nói.

Cả hai mắt sáng rực lên đồng thanh đáp : “Thật á.”

“Chỉ cần làm theo lời tao là ổn hết.”

Hà Tuyết Linh ra chiếc xe của mình loay hoay một hồi trên tay còn cầm theo túi đồ, cất tiếng gọi :

“Trâm ơi ra đây một chút, có quà cho mày nè.”

Kiều Tuệ Trâm nghe thấy thế liền tức tốc chạy ra. Lấy ra trong túi chiếc váy mang sắc màu tím nhạt, dưới ánh sáng thấy rõ sự lấp lánh của những viên đá đính bên trên. Điều dĩ nhiên là thứ này dễ dàng chiếm được cảm tình của cô nàng.

Nhân lúc này Hà Tuyết Linh lên tiếng : "Lên phòng thử luôn đi, tiện thể đeo thêm mấy món phụ kiện xem hợp với váy không."

"Ế thế trong bếp phải làm sao đây?" _ Dương Kiều Anh giả vờ hỏi.

Mọi sự quan tâm của Kiều Tuệ Trâm đều đặt ở món quà tâm trí đâu mà để ý đến thứ khác, liền phẩy phẩy tay.

"Hai đứa mày làm gì thì làm đi. Tao còn phải kiểm quà nữa."

Thế là cô và Kiều Tuệ Trâm đi lên trên phòng, còn hai người kia ngay lập tức lao vào trong bếp. Vừa nếm thì một miếng món mà cô nàng kia nấu, Nguyễn Lệ La hận vì làm chuyện ngu ngốc như đưa thứ biết chắc sẽ không ngon, phải là dở tệ mới đúng vào miệng. Một người lấy túi ni lông đen, một người đổ những thứ kia vào xong đưa ra ngoài, bắt tay vào nấu lại những món y chang.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play