Hãy Tránh Xa Tôi Ra
Vào buổi tối mùa hè oi ả. Trong một căn hộ cao cấp, từng đợt gió từ chiếc điều hòa thổi tới làm cho căn phòng trở lên mát mẻ, con người cũng cảm thấy dễ chịu. Trong điều kiện thư giãn thoải mái này hay khiến người ta phải suy nghĩ nhiều.
Cô đơn trong tình yêu là như thế nào? Là kiểu nửa này đang vui vẻ nói về vấn đề gì đó, nửa kia không chú tâm gì chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại, ậm ừ cho xong chuyện. Hoặc cho rằng đối phương thật phiền phức.
Hay là vì chúng ta đã quá bận tâm vào công việc, không còn dành cho nhau chút thời gian để hẹn hò nữa. Cũng có thể trong mối tình của hai ta đã có nhiều thứ xen vào khiến bản thân dần mất đi lòng tin với người mình yêu.
Hà Tuyết Linh lười biếng nằm dài, gác chân lên ghế, thở dài tuôn ra vài chữ.
“Cho là vì lý do gì đi chăng nữa, mối tình trải qua ba năm trời cũng đã đặt dấu chấm hết. Bản thân trước giờ luôn cho rằng cái gì là của mình, thì trước sau cũng là của mình.”
Cô tiện tay vớ gói bim bim trên bàn, bóc ra mở luôn chai coca bên cạnh.
“Không thể ngờ được mình yêu tên chó đấy lâu như vậy!!! Phí ba năm thanh xuân rồi. Hừ, ngay từ lần đầu mình bắt gặp lên bỏ quách cho xong.”
Đầu bên kia phát ra tiếng nói với giọng điệu đùa bợt.
“Nhưng chẳng phải mày vẫn nhớ tới nó đấy chứ.”
“Không đâu quên rồi, quên rồi mà.”
“Ha! Thật không đó nếu không nhớ sao còn gọi cho tao vào cái giờ này.”
“Còn sớm mà!!!”
“Gần mười hai giờ đêm rồi đấy má, hai đứa mình tâm sự được gần ba tiếng rồi đấy bạn yêu.”
Trần Ngọc Ly ở trong màn hình mặc dù đang ngáp ngắn ngáp dài cũng cố gắng nở một nụ cười hòa nhã. Nhưng bên đây cô cảm thấy được bạn mình sắp không trụ nổi có thể gục bất cứ lúc nào.
“Hôm nay tha cho tao nha. Sáng mai tao còn đi làm nữa, mắt tao sắp thâm thành gấu trúc rồi.”
“Vậy thôi tao tắt đây. Tối mai tao mời mày một bữa coi như chuộc lỗi hôm nay nha.”
“Có lỗi lầm gì đâu mà chuộc với chẳng lỗi, nhưng mày đã có thành tâm mời cơm tao sẽ thật lòng trả lời là có nha bạn yêu.”
“Gớm, chỉ thế là nhanh.”
“Hì hì. Bye bye bạn yêu, chúc bạn ngủ ngon.”
“Ờ ngủ đi.”
Một lúc sau. Hai mắt bắt đầu ríp lại. Cơn buồn ngủ cũng đã ập tới.
“Oa, buồn ngủ quá.”
Bỗng nhiên căn phòng bỗng tối đen. Cô sợ hãi hét toáng lên:
“Cái quái gì đang xảy ra vậy?”
Trong cái thời tiết ba mươi tư độ mà mất điện thời gian dài thì sẽ như thế nào, tất nhiên là chẳng khác gì ngồi ở phòng xông hơi rồi, mồ hôi đầm đìa cho mà xem.Thật là may rằng ngay sau đó cũng đã sáng trở, còn cái điều hòa đang khởi động lại. Nhưng ngay cái khoảnh khắc mà mọi thứ bỗng đen sì như vừa rồi đã khiến cô mất ngủ luôn rồi.
“Hầy! Nóng chết mất thật không thể ngủ được nữa rồi.”
Cô liền rơi vào trầm tư.
Khoảng thời gian được dịch chuyển về lúc trước.
Một tuần trước.
Tại trung tâm thương mại. Người qua người lại huyên náo vô cùng.
Cô và Trần Ngọc Ly - người bạn thân từ thuở ấu thơ, đang vui vẻ đi dạo ngắm đồ. Vốn nhóm của cô có ba người nhưng hôm nay lại thiếu đi Phạm Hân Nhi vì lý do đi xa chưa về. Ly nhìn thấy một hình dáng quen thuộc, lên tiếng gọi cô:
“Ây Linh, nhìn kìa, là người yêu mày đúng không?”
Cô có hơi chút nghi ngờ, rồi lắc đầu khẳng định chắc nịch rằng:
“Không phải đâu chắc người giống người thôi. Mày nhìn lộn rồi đấy.”
Ấy vậy mà trong thâm tâm cô đã có những gợn sóng đầu tiên. Sau đó cô liền thúc rục bạn mình.
“Thôi mua nhanh rồi về tí tao còn có việc.”
Trần Ngọc Ly cũng đồng ý ngay: “Ừm, vậy mau đi thôi.’’
Nhưng rồi khi trở về đến nhà nước mắt lại tự động rơi. Càng cố gắng lau đi thì lại càng không kiểm soát được mà bật khóc thành tiếng, như muốn chút hết nỗi buồn tủi này.
“Không đâu anh ấy sẽ không lừa dối mình đâu. Chỉ là giống nhau thôi mà. Cũng có thể là anh em sinh đôi nhưng không kể với mình thôi.
Ngay lúc bấy giờ cô liền nghĩ tới việc gọi điện cho hắn ta:
"Đúng rồi chỉ cần hỏi anh ấy để xác nhận là được, giờ này thì chắc vẫn đang ở công ty , phải… phải rồi..!"
Trước khi làm việc đó Hà Tuyết Linh ngay lập tức nhanh chóng chạy vào trong nhà vệ sinh lau mặt, bình ổn lại cảm xúc tươi cười trước gương, hít thở thật đều, nhưng đôi tay run rẩy và bờ môi trắng bệch đã bán đứng cô lúc này. Từng bước chân đều nặng nề như đeo xiềng xích, cô chưa từng biết rằng, quãng đường ra ngoài phòng khách lại dài đến thế.
Nhưng đến khi cầm điện thoại lên nhìn vào số của hắn rồi lại do dự. Tại sao trước đây sẵn sàng gọi điện mà không cần kiêng nể bất kể thời gian hay địa điểm? Hiện giờ ngay cả việc bấm số thôi cũng cần cái gọi là dũng khí, sợ làm phiền đối phương. Từ khi nào mà cô lại gò bó bản thân như thế, tình cảm cũng trở nên mong manh, mà nỗi lo lắng lại càng bành trướng che lấp cả hạnh phúc trong suốt thời gian qua?
Updated 46 Episodes
Comments
✘Sứa Chu_N✘
nhx lúc như v em hay ngâm nc đá lắm á chị:)))
em khuyên là chị ko nên lm theo...
2024-07-25
0
✘Sứa Chu_N✘
ác mộng của tôi🤡😱
2024-07-25
0
✘Sứa Chu_N✘
phải bỏ sớm hơn
2024-07-25
0