Chương 20 :

Cô và Lệ La vừa ăn vừa kể mà chẳng mấy chốc đã xong bữa cơm, nhìn nhau cười kẻ xấu xa đã chịu kết cục xứng đáng. Hà Tuyết Linh lười rồi, tối nay cô ở lại luôn đây, không về căn nhà nhỏ kia.

Cuối tuần này là ngày giỗ ông, được cúng ở nhà bác cả. Ông có ba người con, bác cả, bác Huệ và bố cô. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường đến cuối buổi nhưng không. Bác cả lên tiếng nói một câu lập tức phá tan bầu không khí tụ họp.

“Có con, có cái cũng là một điều vui sướng”

Câu nói này đâm thẳng vào trái tim của vợ chồng bác Huệ. Hai người kết hôn khi mới qua tuổi bốn mươi, lấy nhau muộn nên cũng chẳng có nổi một đứa con. Nhưng người chồng cũng không vì thế mà ngoại tình hay làm gì có lỗi với bác Huệ, cả hai vẫn sống rất hạnh phúc nay lại bị anh trai ruột nói như vậy, không biết là vô tình hay cố ý thì đều tổn thương sâu sắc.

Bố cô mới lên tiếng muốn hòa dịu bầu không khí một chút : “Thôi anh cả anh đi, món này ngon uống hớp rượu là hết ý luôn.

Bố cô gắp định cho cho vào bát bác cả, thì bác lại giơ tay tỏ ý từ chối, còn bồi thêm câu.

“Chú làm sao thế, chú thấy có đúng không? Cô Huệ cô thấy tôi nói có sai ở đâu không?” - Đưa mắt nhìn về phía bác Huệ.

Ý tứ trong lời nói lẽ nào những người ở đây ai mà chẳng hiểu, vợ chồng bác Huệ im lặng vốn không muốn xảy ra cãi cọ không vui. Vậy mà thật là chỉ biết chèn ép người nhà với nhau.

Thấy như vậy bác Huy - chồng của bác Huệ lên tiếng bảo vệ vợ mình.

“Bác nói cái gì đấy, đúng hay sai bác phải tự hiểu chứ lại còn hỏi vợ em.”

“Chú sao thế, tôi nói cho chú biết chú chỉ là rể thôi tư cách lên tiếng cũng chưa có đâu.” - Bác cả muốn chặn họng bác Huy lại.

Bác Huy cũng không phải vừa đáp trả luôn : “Nếu bác nói em là rể không có quyền nên tiếng thì vợ bác với vợ chú út chắc cũng thế nốt nhỉ.”

Vợ bác cả lườm chồng một cái yêu thương, mẹ Hà Tuyết Linh cũng chẳng vui vẻ gì nhìn ông anh chồng này. Bác cả cảm thấy câu chuyện sao tự dưng lại chệch hướng, mới vặn về vòng lại.

“Chuyện này thì liên quan gì đến con cái chứ!”

“Anh cả bọn em không có con cũng không có ăn chút nào đến của cải nhà anh đâu, nhắc tới để làm gì.” - Bác Huệ đặt đôi đũa xuống, đối mắt với người anh trai ruột thịt này.

“Anh nói chỉ có đúng thôi, cái loại không biết sinh như cô Huệ sao hiểu được.”

Từng chữ, từng chữ một đều không thể chấp nhận,vợ bác cả chỉ biết lắc đầu vì sự ngu dốt của chồng mình. Bác Huy yêu thương vợ mình hơn tất thảy giờ lại nghe được điều này thì càng phẫn nộ hơn bao giờ hết mà quát tháo.

“Bác quá đáng lắm rồi đấy, những từ này mà cũng cho ra khỏi mồm!!!”

“Chú Huy, chú dám nạt cả anh vợ à?!”

“Tôi có gì không dám chứ, thật không ngờ Huệ lại có người anh như bác, gì đâu mà chỉ biết xát muối vào vết đau của em gái mình. Thà không có còn hơn.”

Bầu không căng như dây đàn, phải thôi với tình hình này còn nhịn nữa thì chỉ có mà để đầu mình đợi người ta ngồi nên. Bác Huệ anh trai mình là loại cay độc như thế, cứ thế mà đay nghiến cho được. Như vậy sau này hoặc sẽ không bao giờ nhìn mặt nhau nữa.

“Thôi anh chị em trong nhà với nhau, anh cả đừng nói nữa mỗi người nhường nhau một chút là ổn mà.” Bố cô cũng chỉ biết khuyên như thế, bây giờ nói thêm một câu hay bớt một câu bênh một trong hai bên thì đều nát cả.

Vậy thì sao chứ bác Huy đã kéo vợ mình bỏ về, không muốn lưu lại dù chỉ một giây. Bữa này cũng chẳng còn ngon lành gì nữa cũng chỉ đành dọn dẹp rồi ra về.

Chuyện này cứ như thế mà trôi qua nhưng cái khó khăn của bác cả đột ngột ập tới. Con trai lớn - Hà Nhất Quang muốn thể hiện sự giàu sang mà vay tiền tỷ mua ô tô đến hẹn chưa trả, người ta nhiều lần đến nhà đòi nợ. Lấy hết tiền tiết kiệm, bán thêm mấy đồ có giá trị đi cũng không đủ. Lãi mẹ đẻ lãi con trả bao lâu mới hết, căn nhà năm tầng khang trang từng đồ dùng toàn thứ đắt tiền đến ngày hôm nay chỉ lèo tèo vài thứ dùng hàng ngày .

Chỉ còn cách mặt dày đi vay tiền họ hàng hai bên, cái chuyện kia mới xảy ra không lâu ấn tượng xấu vẫn in đậm trong tâm trí của tất cả mọi người. Hỏi hết chỗ này chỗ kia ai lấy đều không cho mượn.

Bác cả tức đến nỗi mặt nổi đầy gân xanh : “Cái lũ người này có lợi kẻ nào kẻ lấy đều vây quanh hít chút phúc, giờ nợ nần chồng chất đi còn nhanh hơn cả chạy.”

“Còn không phải được góp một phần nhờ cái miệng của ông hay sao” - Người vợ nhíu mày, buông câu nói có phần ghét bỏ.

“Do tôi cái gì?!?!?!”

“Thì cái chuyện hôm bữa đấy chứ sao!”

“Thì cũng lỡ rồi biết phải làm sao.” - Gãi gãi đầu.

“Bây giờ còn cách là qua xin lỗi vợ chồng cô Huệ, rồi lân la hỏi vay thôi.”

Bác cả như được thông nào, khóe miệng có chút nhếch lên cười : “Hai vợ chồng cô chú đấy không có con cái, tiền bạc dư giả hợp lý.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play