Chương 16 : Đúng là không yên mà

Thấy bên ngoài ồn ào có hai bạn nhân viên khác ra xem tình hình ra nào. Thấy khung cảnh trước mắt, một bạn nhân viên vẫn cố nhẫn nhịn mà nói.

“Thưa chị, bên em có gì sai thì chị có thể phản hồi lại để bên em xem xét, chứ chị đừng nặng lời như thế.”

Triệu Thanh Nguyên - nhân viên làm từ khi lần đầu khai trương, cố gắng ăn nói nhẹ nhàng nhất có thể.

“Nặng lời à, các loại như bọn mày phải ăn chửi mới thông não đúng không!!!” - Vũ Bảo Oanh vẫn tự cho bản thân là đúng.

Vị khách ngồi cách đó không xa nghe vậy đã rất ghét, chỉ muốn ra đây thư giãn nhâm nhi một tách cà phê thôi mà cũng gắp loại chuyện này.

“Khiếp có thôi đi không, thích mang nghiệp đến thế cơ à.”

Ả ta liền quay qua chỗ vị khách kia mà quát tháo : “Liên quan gì đến mày à?!?!”

Người khách đó chỉ khẽ nhún vai, bình thản trả lời : “Không liên quan đây chỉ ngứa mồm thôi, có vấn đề gì à?”

Vũ Bảo Oanh tức điên người toan lao ra chỗ người kia : “Con điên kia!!!”

Bạn nhân viên còn lại đã không chịu nổi mà nói thẳng vào mặt Vũ Bảo Oanh : “Cái hạng người như chị tưởng có tí tiền là oai lắm đấy à, chúng tôi không phục vụ chị, mời chị đi cho!”

“Con ranh này, mày dám vênh mõm mà nói tao thế à!”

“Á à chị thì kinh rồi, khách hàng là thượng đế, nhưng hạng khách cô hồn như chị thì bên tôi không tiếp nhé.” - Bạn nhân viên này cũng không hề chịu thua - “Chị Hồng ơi cho em xin ít muối tiễn vong”

Ả ta nghe tới bèn vội vội vàng vàng mà đi cho nhanh, nhưng vẫn cố quăng lại một câu.

“Chúng mày nhớ mặt tao đấy!”

“Chị yên tâm đi, tôi nhớ để lần sau thấy chị đến cầm chổi quét đi.”

Cô ả chẳng thèm tỏ ra kiêu ngạo hống hách mà đã chạy biến mất dạng, lúc này Bích Hồng mới cầm bát muối bước ra.

“Đâu cô hồn ở đâu?!?!”

“Ra muộn rồi chị ơi, mà chị lấy muối ra thật à.” - Bạn nhân viên hớn hở lắm, cũng khá bất ngờ vì Bích Hồng cầm thứ đó mang ra ngoài này.

Nguyễn Lệ La lau đi giọt nước mắt, bây giờ cũng chịu nên tiếng : “Bạn ấy chỉ do người kia.”

“Úi giời làm chị tưởng thật, thế thôi mấy đứa quay lại làm việc dọn chỗ này đi nhé, còn Lệ La thì theo chị lên phòng thay bộ đồ khác.”

“Vâng.” - Cả ba đồng thanh.

Vị khách đó ngồi hóng biến mà cười nắc nẻ, Bích Hồng có bước tới xin lỗi vì đã có sơ suất như vậy xảy ra trong quán. Cô gái đó chỉ xua xua tay nói.

“Không sao các cô như thế còn hiền chán, nếu là tôi đã lao vào túm tóc quất con nhỏ đó một trận ra hồn.”

Hai bạn nhân viên đã đi lấy cây lau, khăn ra dọn dẹp lại chỗ xảy ra màn hỗn chiến vừa nãy, sắp xếp bàn ghế cho gọn gàng. Nguyễn Lệ La thì đi cùng với Bích Hồng về căn phòng xử lý sổ sách.

Bích Hồng lại chỗ tủ mở ra lấy bộ đồng phục khác đưa đến.

“Em thay đi rồi, ngồi nghỉ một chốc hãy làm việc.”

Nguyễn Lệ La đón nhận rồi đi về phía nhà vệ sinh. Lúc lầy Hà Tuyết Linh mới đến, thấy hai bạn nhân viên đang dọn, mới tiến lại hỏi thăm.

“Vừa nãy có chuyện gì ở đây à?”

“À vừa nãy có người đến gây chuyện phá rối đấy chị.” - Bạn nữ có tính cách mạnh mẽ đó lên tiếng.

“Mọi người có bị làm sao không.”

“Không có bị gì cả, chỉ mỗi chị Lệ La thì bị con nhỏ đanh đá đó tạt nước với đánh thôi.

“Thế chị vào trong xem thử, à mà em là nhân viên mới nhỉ tên gì thế?”

“Dạ em tên là Huỳnh Tú Đan.”

“Làm việc tiếp đi.” - Cô đi vào bên trong

Thời gian trôi qua thật nhanh đã đến giờ đóng cửa, mọi người đã trở về nhà sau ngày làm việc vất vả. Vừa về tới nơi, Nguyễn Lệ La phi thẳng vào trong phòng đóng chặt cửa lại, cô nhìn tình cảnh này cũng chẳng biết phải làm thế nào. Cứ nghĩ uất ức mà khóc một trận trút hết nỗi buồn, nào ngờ cô ấy chỉ là đi tắm rửa cho thoải mái.

“Kiếm cái gì đó ăn khuya nhé chứ đói quá.”

Cô đúng là lo lắng quá đà rồi, lấy từ ngăn tủ dưới bàn ở phòng khách ra mấy gói đồ ăn vặt.

“Như này ăn đủ không, còn có nước ngọn trong ngăn mát nữa.”

Nhìn tới đây ai đó đã sướng tít mắt : “Đủ đủ rồi, nước sẽ tới ngay cứ ngồi đi đừng khách sáo.”

Hà Tuyết Linh có hơi ngớ người ra, hình như không nhầm đây là nhà cô còn phải khách sáo nữa á. Cái tính dễ bị dỗ bởi đồ ăn ngon này, cô chỉ biết phì cười. Sau này nếu Nguyễn Lệ La có người yêu mà người đó có làm cô ấy giận dỗi thì chỉ cần bê nửa cái khu vực đồ ăn ở siêu thị là hết ngay mà.

Nguyễn Lệ La vui vẻ, hớn hở như những chuyện từ trước cho đến bây giờ chẳng liên quan gì đến cô ấy cả. Nhưng mà như vậy cũng tốt, lạc quan như vậy lại hay dù cho bị đánh gục vẫn sẽ đứng dậy thẳng tiến về phía trước. Luôn luôn tỏa sáng như ánh mặt trời, đến cả cô trước giờ cũng thi thoảng u buồn từ khi đến đây ở cô cũng chẳng thể nào chán trường như trước.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play