Vi Tú khúm núm, bị đám bạn thân Nhã Khanh hỏi dồn dập đến độ hít thở không thông, chỉ biết đứng đơ người ra không tranh không cãi, toàn thân run cầm cập. Thậm chí cái thế đứng kỳ quặc của cô ta khi bị bắt bài cũng không thèm thu lại, y sì như một pho tượng nát.
Đang tình thế căng thẳng, Tâm quát lớn, hại tôi giật mình theo:
“Mày cắt áo dài Khanh đúng không? Ban nãy tao tận mắt thấy mày đứng ở phòng thay đồ.”
Vi Tú hai mắt láo liên, muốn nói nhưng lại không. Hai bàn tay siết chặt, bên trong còn dính một chút bột đỏ au, kiểu như cũng có điều đang che đậy. Kỳ thực bên ngoài tôi sớm đã gặp cô ta, không biết bị ai đó đuổi mà tông sầm vào tôi, đồ rơi cũng không nhặt lại.
Cô ta cứ thế mà thút thít, mặt từ hồng hào chuyển sang trắng bệch. Vi Tú ngậm miệng không nói, mà có giải thích thì bị lắp bắp, từ ngữ lẫn lộn rối tung.
“Bây giờ phải làm thế nào, không có trang phục làm sao tôi biểu diễn…” – Nói xong Nhã Khanh lại rưng rưng, ánh mắt lướt nhẹ qua Vi Tú, mà một chút biểu hiện này càng khiến đám bạn của cô ta tin chắc rằng Vi Tú chính là đầu sỏ.
Cũng phải, ngày thường bọn họ là người thường xuyên bắt nạt cô ta, cho nên ngày hôm nay chính là cơ hội để cô ta dễ dàng trả đũa hết mọi ấm ức!
“Chuyện trước mắt là phải giải quyết vấn đề trang phục, mặc kệ như thế nào tiết mục phải được ưu tiên trước.”
Tôi thở dài một hơi, rốt cục cũng phải chen miệng vào giải vây.
Nhã Khanh lại biểu diễn tiết mục múa đương đại, cho nên trang phục phù hợp là vô cùng cần thiết:
“Tôi sẽ liên hệ thử với những lớp khác, trao đổi với bọn họ mượn trang phục, chúng ta chỉ cần cải tiến một chút cho khác đi, rồi biểu diễn.”
Cuối cùng Nhã Khanh theo lời khuyên cũng dùng dằng nhận lấy chiếc áo tôi chuẩn bị. Thường ngày cô ta đã xinh đẹp nên dù trang phục có thế nào, đối phương vẫn là viên minh châu tỏa sáng giữa sân khấu. Tiết mục kết thúc, mọi người chìm đắm trong nhan sắc của Nhã Khanh vẫn chưa kịp thoát ra, mãi sau khi MC vỗ tay nhắc nhở, người người mới bắt đầu choàng tỉnh, cả khán phòng vang rợp tiếng reo hò, la hét.
Ban giám khảo sau một hồi thảo luận, Bí thư Đoàn tiến lên sân khấu cầm micro khẽ ho, nói:
“Tôi rất bất ngờ khi năm nay lại có nhiều tiết mục xuất sắc như vậy, đặc biệt trong đó có một tiết mục rất tuyệt vời, chúng tôi cảm thấy tiết mục này rất xứng đáng đoạt giải nhất trong ngày hôm nay.”
Không nằm ngoài dự đoán, Nhã Khanh liền được réo tên. Tuy nhiên, lúc này một vị Ban giám khảo, bà là người của Huyện, từng công tác ở trường, hôm nay cũng có mặt tham dự, liền hỏi:
“Cô bạn này tiết mục này là cô tự biên đạo sao?”
Hết thảy còn chưa kịp vui mừng vì tiết mục thành công, thì bị câu nói này làm cho đứng trân. Bà ta nhìn qua sắc mặt của từng người, ngượng ngùng một phen. Nhã Khanh không ngờ lại bị hỏi, tuy có hoảng hốt nhưng vẫn gật đầu, thậm chí trước khi bắt gặp ánh mắt bất thường của nam giáo viên trong dàn Ban giám
khảo, cô đã lên tiếng:
“Vâng ạ, là em tự biên đạo. Em… Em đã rất đầu tư cho tiết mục này, năm nay năm cuối, nên em muốn... Em muốn để lại chút kỷ niệm cho chính em và cho Hiền Nhân ạ.”
Tiếng vỗ tay lại vang lên, Nhã Khanh vì một màn ủng hộ này mà vựt dậy chút tinh thần. Có điều, lời tiếp theo của vị Ban giám khảo kia lại khiến đối phương mặt mày biến sắc:
“Có vẻ em rất được yêu thích nhỉ? Nhưng mà, em có chắc là mình không tham khảo ở đâu không? Em biết Tuyết Liên chứ? Tiết mục này là cô và em ấy sáng tác, Tuyết Liên tập luyện để chuẩn bị cho buổi diễn ở Tỉnh đấy. Ban nãy cô không thấy gọi tên em ấy, lại nghĩ đây là tiết mục trùng lặp…”
Rất nhanh, cả khán phòng đều im lặng. Mấy ngày trước Nhã Khanh còn tự tin khoe hình của mình lên mạng xã hội, mô tả một ngày tập luyện khổ cực của mình, sau đó còn không ngừng khoe khoang bản thân vì ngày hôm nay mà đã vất vả nhường nào.
Hóa ra toàn bộ chỉ là dựa vào người khác.
Tuyết Liên cùng lớp với tôi, tôi nhớ rất rõ cô ta từng đăng ký tham gia, ở buổi sơ khảo cũng đến dự thi, nhưng không hiểu sao trong danh sách hôm nay lại không thấy tên, tất nhiên là Vi Tú tội nghiệp cũng bị nằm trong danh sách bị gạch tên này. Vì tôi nhớ không lầm, bài hát mà Nhã Khanh sử dụng cho tiết mục của mình chính là bài hát mà Vi Tú thể hiện.
Thật là, tôi còn nghĩ là vì ưu ái Nhã Khanh, nên cô ta được tham gia với tư cách quảng bá hình ảnh.
Nhã Khanh hai mắt đỏ au như ngấn lệ.
Cuối cùng, không cần thiết phải đi tìm người bên Ban tổ chức nữa.
Thật buồn cười.
Cái chiêu ma mãnh này của hoa khôi, ngay lập tức được mọi người bóc mẻ ngay lên diễn đàn. Phụng Giao là tích cực nhất. Cô ta nào giờ ghét Nhã Khanh hơn bất cứ thứ gì. Vậy là nhân cơ hội người ta gặp chuyện, Phụng Giao mở hẳn một chuyên đề ‘người đẹp’, mà xỉa xói bằng từ ngữ thô tục.
Một loạt bình luận nổi lên, có người hùa theo Phụng Giao không ngừng sỉ vả Nhã Khanh sống giả tạo, mua giải. Có kẻ thì kêu bạn bè mình vào, cùng nhau mắng ngược lại Phụng Giao là đố kỵ. Chưa đầy một tiếng, diễn đàn loạn như ong vỡ tổ.
Đầu năm chưa gì đã có nhiều thú vị, vì thế mà phải qua thêm mấy hôm, năm học thực sự mới đi vào quỹ đạo.
Cuối cấp nên số tiết học tăng lên đáng kể, chưa nói đến mấy đứa học hành chểnh mảng như tôi, còn phải học thêm ở ngoài mới hy vọng có thể đỗ vào trường.
Đại học danh giá để theo đuổi ước mơ và đam mê của mình...
Updated 58 Episodes
Comments