Vân Yên qua nhà tôi.
Đêm nay ngoài trung tâm văn hóa có buổi hòa nhạc, cô ta được hai vé miễn phí, muốn tôi cùng đi. Cũng khá lâu rồi nhà không có ai nên tôi càng lười ra khỏi nhà hơn, nhưng Vân Yên đã có mặt trước cổng, quần áo tươm tất sẵn sang, chỉ chờ tôi gật đầu đồng ý.
Tôi chép miệng, bất lực trước sự chuẩn bị của đối phương, thế là vội vã thay nhanh một bộ quần áo xuềnh xoàng, cùng cô ta đến buổi hòa nhạc.
Không ngờ, ra đó tôi chính thức bị bỏ rơi. Thì ra mục đích của việc mời tôi chính là để che mắt cô ta và Chấn Hiệp gặp riêng nhau.
Chấn Hiệp được ai đó cho một vé, Vân Yên thì có hai, bỏ đi thì phí cho nên rủ tôi theo coi như là một công hai chuyện.
Chấn Hiệp cũng ghê gớm thật Hôm trước thấy tôi và Minh Hiên nói chuyện lại, hôm nay liền nhân cơ hội cuỗm mất Vân Yên. Đúng là chơi chung nhau, rồi ai cũng lây thói xấu như nhau.
Tôi đi dạo một vòng, cũng lâu rồi không ra Trung tâm vào buổi tối.
Một hai năm trước, có một người mới lên thành phố học, thích la cà nhưng không biết đi đâu, tôi liền sẵn sàng chở đối phương tung tăng đi một vòng lớn. Đáng nói hơn, người kia lại không biết chạy xe máy, thế là giữa cái nắng tàn của trời chiều, thân là một đứa con gái lại phải tập xe cho một gã con trai, cũng ngược đời.
“Mày lên đây không có bạn bè gì à?” – Tôi hỏi, khi vui vẻ đang ngồi sau lưng người nọ.
Cậu ta cười tươi, vì vậy mà không làm chủ được tay ga nên kéo mạnh lên một chút, khiến tôi phía sau theo quán tính bị giật một cái:
“Không, bạn tao vẫn học ở tỉnh. Ba mẹ có công chuyện, nên đem tao lên đây.”
Cậu ta ở tỉnh, trong huyện vùng sâu vùng xa, cha mẹ lên thành phố làm ăn, khoảng mười tuổi thì về ở với bà, lâu lâu họ xuống thăm một hai lần rồi đi. Năm chuyển cấp ba, thấy bất tiện quá nên đưa về nhà sống cùng, dù sao làm cha mẹ ai mà không mong được gần gũi con cái. Huống hồ, lúc đó bà ở nhà già yếu còn mang bệnh tật nữa, cha mẹ cậu ta thấy vậy liền đem hai bà cháu lên để mà tiện bề săn sóc.
Minh Hiên lên thành phố, người ốm nhom, đem nhẻm, không biết vì sợ bị người khác chê cười hay là cố chứng tỏ mình là con nhà giàu có, cậu ta phối đồ trông hết sức kỳ quặc. Cái gì đeo được cũng đeo hết trên người, đồng hồ Thụy Sĩ, dây chuyền bạc, nhẫn vàng, thắt lưng,… so với cây thông Noel lòe loẹt lập lòe không khác là bao.
Vậy mà…
Mới nháy mắt một cái, cậu nhóc quê mùa đã lột xác thành một đại nam thần, người gặp người mê. Như sâu róm đóng kén thành bướm, hóa bướm rồi liền không nhớ mình đã từng là sâu, sạch hết đám gai xấu xí trên người.
Dạ dày kêu lên vài tiếng, nhanh chóng đã kéo lý trí tôi về thực tại. Tôi gọi cho Vân Yên muốn rủ bon họ đi ăn lót dạ một chút, đợi hoài mà đầu bên kia chẳng thèm bắt máy. Uể oải tắt điện thoại, tôi liền một hơi đi nhanh về phía cổng. Đối diện có một xe bán đồ ăn thoảng mùi thơm phức của nước dùng, khách ngồi dàn kín vỉa hè, làm cơn đói trong người tôi sôi sục mãnh liệt hơn.
Đột nhiên…
“An? Phải An đó không?”
Tôi đứng lại, thôi thôi, không đi nữa…
Trong giây đầu tiên, bản thân thực sự đã không kiềm được bất ngờ, mà rùng mình một cái. Lý do tôi không thường xuyên lui tới ngoài trung tâm, không phải vì sợ nhớ tới chuyện cũ của Minh Hiên, mà còn vì… Hoài Thương nhà ở gần đây.
Cái giọng êm như suối không lẫn đi đâu được vừa mới gọi tên ấy, tôi không vội quay lại nhìn, đứng yên cái thế đó, nhưng trong đầu sớm đã vẽ ra gương mặt gần như hoàn thiện của Hoài Thương.
Hoài Thương thấy tôi bất động, cô ta bắt lấy vai tôi khẽ lay, mà vị trí so với bàn tay Minh Hiên đặt mấy ngày trước không hề có nửa điểm sai lệch, quả đúng là người có duyên, làm gì cũng hợp.
Tôi đánh mặt sang bên này, giả vờ như mình đang thực sự hoan hỉ:
“Về rồi đấy à? Lâu rồi mới gặp!”
Có đôi lúc tôi luôn nghĩ, bản thân sẽ gặp Hoài Thương trong một dịp đặc biệt nào đó, tựa như lúc cùng Minh Hiên nói chuyện chẳng hạn.
Khi đó ba chúng tôi sẽ nhìn nhau như cách mà trong phim ảnh thường xuất hiện. Tôi sẽ chân chính sắm vai kẻ phản diện độc ác nhất, hùng hổ lao vào cắn xé nàng thơ mỏng manh, yếu ớt kia, người người hô hào, bất kể ai cũng không dám can ngăn. Rồi một ánh sáng lóe lên ở đâu đó ngay góc màn hình, Minh Hiên vung tay đỡ lấy Hoài Thương, rồi ôm ấp cô ta vào lòng như một siêu anh hùng bảo vệ đại mỹ nhân trong truyền thuyết.
Cả hai vai kề vai, hướng đến nữ phụ là tôi đây, đồng thanh đọc câu khẩu quyết thường thấy. Nhân danh công lý, nhân danh chính nghĩa, nhân danh sức mạnh của vị thần tối cao nào đó, cùng nhau tiêu diệt kẻ ác này.
Sau đóm ‘Bùm’ một tiếng. Tôi nằm bẹp dí dưới sân trong muôn vạn sự phỉ nhổ của mọi người. Bất lực trơ mắt ra nhìn đôi nam nữ kia được tung hô giữa hoàng hôn đầy nắng hồng rực rỡ.
“…”
Tôi giả vờ tằng hắng một tiếng, nhưng tâm trạng sớm đã căng như dây đàn.
Vừa rồi, tôi nói đúng một câu chào thường thấy trong mấy thước phim ngôn tình hay xem, để khỏi phải vắt óc suy nghĩ gì, mắc công lại nói năng thô lỗ nữa.
Không biết Hoài Thương là cố ý tìm đến hay là trùng hợp, nếu thực sự là đích thân tìm đến, thì tất nhiên cô ta phải là người chủ động bắt chuyện. Trước giờ, tôi chưa từng đánh giá bản thân là người có phẩm hạnh cao, vốn dĩ là kẻ bụng dạ hẹp hòi, bình sinh còn giỏi thù dai, không thích thì trước sau đều không thích.
Vậy mà, Hoài Thương không biết bắt chước ai, cứ một mực cùng tôi nhìn đấu nhãn. Tôi nhịn không được, trong dạ thầm mắng vài câu. Thế này thì thật tốn thời gian, thành ra, vẫn là mình thua cuộc...
Vốn ban đầu tôi cũng tính đi ăn mà xui xẻo bị trời đánh ngang hông, liền ra hiệu cho đối phương cái quán ăn đối diện đang đông đúc người. Hoài Thương không chịu, nằng nặc đòi phải vào một quán nước cho thêm phần kịch tính.
Tôi gọi một ly trà Nhật, không hiểu sao sở thích của mình càng ngày càng quái đản, hệt như một bà già. Hoài Thương như cũ gọi một ly nước trái cây, đúng thật là thói quen khó bỏ.
“Hồi trước, tao nhớ mày đâu có thích uống trà đâu?”
“Phải uống thử mới biết mình có thích hay không chứ. Hay là mày cũng thử đi?”
Hoài Thương xua tay bảo không cần. Cô ta nhìn tôi chằm chằm, như thể lạ lẫm lắm vậy. Còn mình, từ lâu đã quen với bộ dạng nhu mì, dịu dàng này của người nọ, so với trước đây, cô ấy vẫn không thay đổi gì, nếu có chẳng qua là do ở tuổi mười tám vẻ đẹp ngày càng hoàn thiện hơn.
“Nghe nói mày và Minh Hiên vẫn còn học chung hả? Hay thật!” – Vừa nói cô vừa cười, nụ cười vẫn nao lòng người như cũ: “Minh Hiên có bạn gái chưa?”
“Sao mà không đi hỏi người ta ấy. Làm sao tao biết được?”
Hoài Thương nhướng mi, cơ hồ tôi còn nhìn ra cả sự khinh thường ở trong đôi mắt ấy. Chúng tôi vẫn duy trì sự im lặng như cũ, kỳ thực nếu đấu võ mồm Hoài Thương còn thua mình một khoảng, cô ta chỉ giỏi làm nũng, tỏ ra thánh thiện đáng thương chứ chưa bao giờ nổi nóng với bất kỳ người nào được.
Phục vụ mang nước ra, hướng mắt chằm chằm dến Hoài Thương, thấy mà tội.
Thật tình gặp nhau trong tình huống này, tuy đã lường trước rất nhiều lần, bất quá vẫn không biết xoay sở sao cho vừa lòng nữa. Tay khuấy đều ly trà cho nguội đi, khói nóng bay tạo nên một mảng không khí ngột ngạt vô cùng. Hình như Hoài Thương có hỏi tôi gì đó, nhưng mà tâm trạng cứ đâu đâu, tôi nhoài người ra cửa sổ, giải
thoát.
Bỗng đâu, ở ngoài kia, loáng thoáng bóng dáng Minh Hiên xuất hiện, câu ta cười tươi với bảo vệ giữ xe, thoạt trông tràn đầy phấn khích. Tôi ngạc nhiên không biết sao đối phương lại đến đây, nhưng rất nhanh đã nảy ra một ý.
“À, tao biết bạn gái của Minh Hiên là ai. Mày muốn gặp không?”
Tôi bấm số gọi Minh Hiên đến, cho cậu ta địa chỉ quán nước và số bàn của mình, sau đó viện cớ đi vệ sinh, thực chất là tính tiền rồi bỏ trốn. Rất nhanh, Minh Hiên hối hả bước vào cửa, vỡ òa, nhận ra ngay sự hiện diện Hoài Thương. Trong một giây đầu tiên, cậu ta đã vô cùng sửng sốt, đến độ mà vẻ mặt háo hức mong chờ lúc bước vào cũng tắt lịm đi. Cậu ta khó hiểu đánh giá qua một lượt sự thay đổi của người đối diện, cuối cùng cơ mặt thư thái, ánh mắt dần tràn đầy thiện cảm…
Minh Hiên cong môi, mĩm cười.
Tôi nhìn một màn biểu cảm liên tục biến đổi trên gương mặt của Minh Hiên, so với những gì mình nghĩ trước đó không sai lệch nhiều. Cậu ta ngồi vào chỗ, nhàn nhã kêu nước, chớp mắt đã có ngay chuyện để nói.
Bọn họ ôn lại chuyện cũ, bên tai lại vo ve như muỗi kêu rồi đột ngột ù đi lập tức, không nghe thêm được gì. Tâm trạng như bị đá đè nặng, sau cũng chẳng biết mình rời khỏi đó như thế nào.
Updated 58 Episodes
Comments