Chương 7- Vòng Lẩn Quẩn

Tôi được réo tên trên diễn đàn.

Tin tôi đánh người tại phòng ănnhanh chóng trở thành đề tài nóng hổi để bàn tán.

Tiến quản sinh rất nhanh đã lần ra vị trí, tỏ vẻ hình sự, tức khắc đã đưa tôi lên phòng Ban giám hiệu vì tội cố ý gây sự. Chép hết một đống biên bản, chưa xong, còn phải đọc hết tội lỗi của mình trước mặt Ban quản sinh, hứa rằng từ nay về sau sẽ không tái phạm một lần nào nữa.

Vậy mà, vận xui có vẻ như vẫn chưa chịu buông tha.

Uể oải bước ra khỏi cửa phòng, liền thấy cô giáo Nhi ngồi chờ tôi ngoài cửa. Người kia là họ hàng của Phụng Giao, không nói không rằng đã bổ nhào đến tôi như kẻ thù truyền kiếp vậy. Bà nói:

“Cùng là con gái với nhau, không biết nhường nhịn nhau thì thôi đi, còn đánh con người ta như vậy hả? Em đừng nghĩ mình biết chút võ phòng thủ thì muốn làm gì thì làm! Giao có nói gì quá đáng với em sao, lại động tay động chân như thế, không thấy mình thô lỗ à?”

Tôi ‘xì’ một cái, không muốn cùng người này dây dưa vô nghĩa. Ấy mà vừa mới quay lưng đi, đối phương ngang nhiên níu lấy tay tôi kéo ngược về phía sau, bặm trợn quát:

“Cái đứa vô phép tắc này, đang nói chuyện mà thái độ gì vậy hả? Em nghĩ em là ai?”

“Người nổi tiếng biết một chút võ.”

Bà nghe xong, sững người. Tôi đẩy mắt xuống chỗ cánh tay bị nắm đến sưng đỏ, rồi lại nhìn thẳng vào mắt đối phương, bấy giờ bà mới chịu nới lỏng lực bàn tay, e dè cùng tôi giữ khoảng cách.

Tôi có cảm giác như có ai đó bám theo mình, nên nhanh chóng bước vội xuống cầu thang...

Trước phòng Y tế liền thấy bạn nữ vừa rồi đi cùng với Phụng Giao, luyến thoắng nói gì đó với ai, xong thì hớt hãi chạy đi ngay. Tôi khẽ nhìn qua khe rèm cửa che cửa sổ, dáng người quen thuộc nằm bên trong, trong lòng bắt đầu có suy tính.

Thụy Miên đi học lại rồi, trước đây chúng tôi từng có lần vào bệnh viện thăm hỏi qua. Thoạt đầu cô ta có vẻ ái ngại, nhưng Vân Yên năng nổ quá, với lại cũng chỗ thân thiết với Diệp Khuê, thành ra bầu không khí gượng gạo chớp mắt đã gạt đi.

Khi được hỏi cô ta sao lại quẫn trí thế kia, Thụy Miên giải thích rằng bản thân không hề có ý đó. Căn bản Thụy Miên thiếu máu nặng, dễ hay choáng, phải thường xuyên uống sắt bồi bổ. Trưa hôm đó, trong người thấy uể oải, buồn nôn, tưởng đâu là phát bệnh, về nhà liền uống thuốc. Không hiểu sao, chẳng những bệnh trạng không khởi sắc, trái lại khiến cả người đờ đẫn, khó thở rồi bất tỉnh.

Nghe Thụy Miên kể chúng tôi kịp vỡ òa ra…

Vân Yên vỗ vai cô ta, động viên. Tương lai còn dài, đừng vì một chút nông nỗi làm hại bản thân. Nói xong, Vân Yên hí hửng rót chai sữa đậu nành, biết đây là thứ cô thích uống nhất nên xông xáo hẳn ra. Ấy mà ‘khen quá té heng’, khi không Vân Yên lại ngứa miệng, nhắc tới vụ Hưng mất.

Thụy Miên cười được mấy tiếng, lại trầm mặc thở dài, gạt bỏ ly sữa uống dở qua một bên, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Hè này, một đứa học trong lớp Tiếng Anh thấy chị Giao thuê người làm bài kiểm tra năng lực đầu vào. Tôi cũng

chẳng có ý gì. Mãi khi, tôi và Hưng nói chuyện ở công viên… “ – Thụy Miên e dè ngưng một chút, sau đó vẫn bình tĩnh kể, như thể muốn phóng thích hết những uất nghẹn dồn nén bên trong mình:

“Chị bắt gặp và bảo tôi đừng có mà tọc mạch lung tung, bằng không sẽ… Sẽ lấy ảnh chụp cảnh thân mật của chúng tôi ra cho mọi người biết.”

Thụy Miên rầu rĩ:

“Thực ra vụ tôi quen Hưng mấy bạn học thêm chung cũng biết, còn… cái kia thì… ”

Thụy Miên nắm chặt draf giường. Sự xấu hổ này làm sao có thể thấu. Cô ta biết cái tính của Phụng Giao hay đùa nhây, tung ảnh cũng không sao, dù gì thì cả hai cũng chằng làm gì quá phận. Ấy mà, không ngờ người nọ lại quá đáng như vậy, dám đặt điều làm tổn hại nhân phẩm một người.

Diệp Khuê cũng khó xử không kém. Phụng Giao dù gì cũng là chị mình, căn bản không biết giải quyết ra sao.

Thụy Miên cười gượng, vớ lấy hủ mật ong đầu giường, chầm chậm cho vào ly sữa, khuấy nhẹ:

“Không sao. Chuyện cũng qua rồi…” – Cô nắm tay Diệp Khuê trấn an, nhưng mặt buồn: “Trước đây, Hưng đi tìm mật ong, mà bị đốt cho sưng mặt… Vậy mà lâu lâu vẫn cứ đều đều lấy về cho tôi. Mãi có lần nó kẹt công chuyện không lấy được… Hủ này là mua của Khuê nè.”

Tôi trầm tư, lơ đễnh hỏi một câu:

“Ngày nào cũng uống à?”

“Thỉnh thoảng. Mấy lúc buồn miệng thì uống. Hưng nghe bạn học nói uống vào giúp dễ ngủ với đẹp da, nên…” – Thụy Miên ấm áp cười.

Cuộc nói chuyện ngày đó khiến tôi nhớ như in.

Vân Yên thấy tôi trong thang máy, trên tay dính chút ít bột màu, cô ta nháy mắt với tôi, quả nhiên đi cùng đối

phương, còn có một người.

Kinh Lâm ra cốp xe lấy đồ, phòng Y tế giờ cũng chẳng còn ai…

Người nằm trên giường xoay mặt vào trong, dù biết có người vào nhưng cũng không mảy may để ý, hoặc có thì cũng nghĩ là Kinh Lâm lấy đồ về, nên cũng lười đổi lại thế nằm. Tôi men lại tủ đựng thuốc, tìm loại thuốc đúng ý mình, rồi tiến lại gần giường bệnh, lay người trên giường dậy.

“Giao, uống thuốc!”

Phụng Giao giật mình, vội vội vàng vàng cất điện thoại xuống gối, hốt hoảng nhìn, cơ hồ không hiểu tại sao tôi lại có mặt ở đây.

“Suỵt!” – Tôi che miệng cô ta, thì thầm: “Chuyện của tao và mày căn bản xong hết rồi, nhưng mà còn tới hai chuyện chưa giải quyết, tự nhiên giờ mới nhớ ra…”

Tôi lấy ra một vỉ thuốc, đung đưa qua lại trước mặt Phụng Giao, khiêu khích:

“Quen không? Hừ. Thật là tao không nghĩ với cái bộ não không nếp nhăn của mày lại có thể bày ra cái trò ác ôn như vậy.”

Thực phẩm kỵ nhau, tuy rằng có thể không gây chết người, nhưng cũng khiến người ta sống dở chết dở. Thụy Miên chắc không nghĩ tới chuyện, lần đó bị choáng váng kỳ thực là do hậu quả từ thức uống mà Hưng làm nên, mà tồi tệ hơn là, viên thuốc chứa sắt cô ta hay dùng để trị chóng mặt thường ngày, vô tình khiến tình hình trở nặng.

Phụng Giao sắc mặt cả kinh, hai tay bấu chặt mép chăn, tựa như không hiểu tại sao tôi phát hiện ra sự thật này. Tôi sợ bộ não ngu dốt của cô ta sẽ mệt mỏi khi phải tìm kiếm câu trả lời, liền không nhanh không chậm ngồi xuống cạnh giường, cẩn thận túm lấy lọn tóc thừa của cô gái trước mặt, giật mạnh về phía mình.

Phụng Giao lớn tiếng kêu, nhưng nhìn cửa phòng từ lâu đã đóng chặt, rèm cửa cũng che khuất tự bao giờ, khiến cô ta mất hết dũng khí, bất lực gào thét.

Bóc ra một viên con nhộng đỏ tươi, hòa cùng một ít nước, đưa đến gần sát mặt Phụng Giao, mặc kệ cô ta đang

không ngừng hất mặt tránh đi, tôi dứt khoát bóp chặt lấy cái cằm người nọ. Phụng Giao ngậm chặt miệng, nhất quyết chống cự đến cùng.

Tôi thở ra một hơi lạnh, thúc nhẹ vào vết thương dưới bụng ban sáng của cô ấy. Quả nhiên, cơn đau quặn vẫn còn âm ỉ, một cái đụng nhẹ này cũng khiến cô ta run rẩy người, theo cảm tính há miệng ra mà rên rỉ.

Nhờ vậy tôi mới có đủ thời gian đổ ít thuốc bổ vào.

Phụng Giao nhanh mồm phun ra được một nửa, khổ sở nhìn quanh, hệt như cún con làm điều sai quấy bị chủ bỏ đói. Tôi cong khóe miệng, đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, chộp lấy một cây kéo.

Hẳn là cô ta chắc là đang tưởng tượng về màn tra tấn tiếp theo, nên toàn thân bất động, nằm rũ rượi như người sắp chết trên giường, thở mạnh cũng không dám.

“Sao vậy, còn chưa xong mà.”

Tôi đàng hoàng giúp cô ta đắp lại chăn, thong dong phun ra vài câu đùa giỡn:

“Nhớ hôm khai giảng chứ, bột màu chắc xài dư nhỉ? Tao thấy trên áo dài của Nhã Khanh biểu diễn có dính chút ít bột màu vàng, chắc mày biết của ai không?”

Tôi không chớp mắt nhìn người trước mặt, vốn từ khi bước vào bản thân hoàn toàn không ý có trêu đùa.

Phụng Giao bị nói trúng chỗ hiểm, mặt đờ ra như đứa trẻ bị hội chứng Down. Vừa nãy, bạn nữ kia bị Vân Yên bắt gặp khi đang mờ ám trong nhà vệ sinh nói chuyện với cô ta về việc Thụy Miên đi học lại.

Tôi lướt một vòng nhìn qua màn hình điện thoại đang ở trạng thái đăng bài, tức khắc giựt lấy, đọc nội dung đang soạn dở.

“Miên không biết xấu hổ quay lại trường, muốn cưa cẩm lại Quy, trở mặt với Khuê?”

Tôi quay ngoắt sang Phụng Giao, mà lúc này, cô ta rối rít dập đầu van xin:

“An, coi… coi như tao xin mày… Tao biết lỗi, tao vẫn chưa đăng gì cả. Mày… Mày tha cho tao được không?” – Phụng Giao khủng hoảng lấy điện thoại lại, xóa hết nội dung vừa soạn, còn giơ lên cho mình xem, lắp bắp: “Tao… Tao xóa rồi, không đăng nữa, không đăng nữa, mày tha cho tao đi…”

Tôi miễn cưỡng gật đầu, tắt máy ghi âm, giả sử tin này có loan truyền ra, thì đầu dây mối nhợ sẽ tính hết lên đầu người nọ.

“Về sau, muốn bày trò gì, tốt nhất là đừng có dính dáng tới tao…” – Tôi thở dài: “Khuê là em của mày, mà mày vẫn…”

Phụng Giao ấp úng:

“Mày tốt hơn tao sao… Uổng công nó xem mày là bạn…”

Tôi hít một hơi sâu, hung hăng bước ra khỏi cửa.

Mấy ngày sau, Diệp Khuê đột ngột báo một tin, Cường hay đi cùng Gia Quy, vô duyên vô cớ bị đánh, nhập viện rồi. Nghe gã kể lại, đám người đó đánh lén gã, vừa đánh còn lẩm bẩm gì mà Hưng chết không lâu liền muốn đoạt người yêu bạn.

Chapter
1 Chương 1- Nhà Đào Tạo
2 Chương 2- Sân Trường
3 Chương 3- Tiết Mục
4 Chương 4- Bạn Bè
5 Chương 5- Thị Phi Đến
6 Chương 6- Gây Chuyện
7 Chương 7- Vòng Lẩn Quẩn
8 Chương 8- Người Có Lỗi
9 Chương 9- Nỗi Niềm
10 Chương 10- Lần Theo
11 Chương 11- Đại Ca
12 Chương 12- Gặp Lại
13 Chương 13- Bắt Nạt
14 Chương 14- Chuyện Ba Người
15 Chương 15- Ngày Nghỉ
16 Chương 16- Nhắc Lại
17 Chương 17- Không Xác Định
18 Chương 18- Nỗi Sợ Vô Hình
19 Chương 19- Người Đứng Sau
20 Chương 20- Lời Giải Thích
21 Chương 21- Gặp Nhau
22 Chương 22- Chuyện Học Đường
23 Chương 23- Cây Bút Máy
24 Chương 24- Trao Giải Thưởng
25 Chương 25- Lật Tẩy
26 Chương 26- Bê Bối
27 Chương 27- Một Góc Tối
28 Chương 28- Liệu Có Đáng Tin
29 Chương 29- Chuyện Học Đường
30 Chương 30- Không Tôn Trọng
31 Chương 31- Bí Mật
32 Chương 32- Vi Tú
33 Chương 33- Học Sinh Mới
34 Chương 34- Trải Lòng
35 Chương 35- Chẳng Hề Hay Biết
36 Chương 36- Giựt Dây
37 Chương 37- Từng Bước Lật Mở
38 Chương 38- Đối Thủ
39 Chương 39- Buổi Thi Đấu
40 Chương 40- Chuyện Xấu
41 Chương 41- Rước Họa
42 Chương 42- Đồng Bọn
43 Chương 43- Xử Lý Thích Đáng
44 Chương 44- Lời Thách Thức
45 Chương 45- Sự Thật Bấy Lâu
46 Chương 46- Cuộc Thi
47 Chương 47- Cuộc Thi (2)
48 Chương 48- Toàn Bộ Câu Chuyện
49 Chương 49- Mắc Xích
50 Chương 50- Người Trước Mặt
51 Chương 51- Phơi Bày
52 Chương 52- Ván Cờ
53 Chương 53- Người Cuối Cùng
54 Chương 54- Những Ngày Bên Nhau
55 Chương 55- Lễ Trưởng Thành
56 Chương 56- Trả Lại
57 Chương 57- Không Có Câu Trả Lời
58 Chương 58- Không Mặt Trời
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1- Nhà Đào Tạo
2
Chương 2- Sân Trường
3
Chương 3- Tiết Mục
4
Chương 4- Bạn Bè
5
Chương 5- Thị Phi Đến
6
Chương 6- Gây Chuyện
7
Chương 7- Vòng Lẩn Quẩn
8
Chương 8- Người Có Lỗi
9
Chương 9- Nỗi Niềm
10
Chương 10- Lần Theo
11
Chương 11- Đại Ca
12
Chương 12- Gặp Lại
13
Chương 13- Bắt Nạt
14
Chương 14- Chuyện Ba Người
15
Chương 15- Ngày Nghỉ
16
Chương 16- Nhắc Lại
17
Chương 17- Không Xác Định
18
Chương 18- Nỗi Sợ Vô Hình
19
Chương 19- Người Đứng Sau
20
Chương 20- Lời Giải Thích
21
Chương 21- Gặp Nhau
22
Chương 22- Chuyện Học Đường
23
Chương 23- Cây Bút Máy
24
Chương 24- Trao Giải Thưởng
25
Chương 25- Lật Tẩy
26
Chương 26- Bê Bối
27
Chương 27- Một Góc Tối
28
Chương 28- Liệu Có Đáng Tin
29
Chương 29- Chuyện Học Đường
30
Chương 30- Không Tôn Trọng
31
Chương 31- Bí Mật
32
Chương 32- Vi Tú
33
Chương 33- Học Sinh Mới
34
Chương 34- Trải Lòng
35
Chương 35- Chẳng Hề Hay Biết
36
Chương 36- Giựt Dây
37
Chương 37- Từng Bước Lật Mở
38
Chương 38- Đối Thủ
39
Chương 39- Buổi Thi Đấu
40
Chương 40- Chuyện Xấu
41
Chương 41- Rước Họa
42
Chương 42- Đồng Bọn
43
Chương 43- Xử Lý Thích Đáng
44
Chương 44- Lời Thách Thức
45
Chương 45- Sự Thật Bấy Lâu
46
Chương 46- Cuộc Thi
47
Chương 47- Cuộc Thi (2)
48
Chương 48- Toàn Bộ Câu Chuyện
49
Chương 49- Mắc Xích
50
Chương 50- Người Trước Mặt
51
Chương 51- Phơi Bày
52
Chương 52- Ván Cờ
53
Chương 53- Người Cuối Cùng
54
Chương 54- Những Ngày Bên Nhau
55
Chương 55- Lễ Trưởng Thành
56
Chương 56- Trả Lại
57
Chương 57- Không Có Câu Trả Lời
58
Chương 58- Không Mặt Trời

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play