Minh Hiên dẫn tôi tiến lại phòng cấp cứu.
Chấn Hiệp nằm bên trong cả người đều quấn băng trắng, không thể không thảm hại hơn. Trước đây nhiều người bị đánh đến độ mặt mày sung vù, răng môi lẫn lộn, máu me bê bết nhìn cách mấy cũng không thấy làm sao. Hiện tại, người nằm đó là Chấn Hiệp, có lẽ vì vậy mà bản thân có chút không thích ứng kịp, đâm ra hãi hùng, thương xót.
Lén nhìn trộm Minh Hiên, gương mặt từ đầu đến giờ vẫn không một chút biến sắc, nhưng mấy đường gân xanh như hình xăm nổi trên mu bàn tay kia, đủ khiến tôi đoán được tâm trạng cậu ta hiện giờ. Vẫn là, không thể làm được gì hơn, tôi giơ tay, định sẽ nắm bàn tay lạnh lẽo kia an ủi một chút, bỗng nhiên, Minh Hiên lên tiếng:
“Có người thấy, anh Hào đạp ngã xe của Hiệp, một lát sau, đám côn đồ của Thành Nghị đến."
“Anh Hào chủ… Chủ quán cafe?” – Tôi hỏi, tay vô thức rút lại, kẹp vào hông.
Cậu ta gật đầu, chậm rãi nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống:
“Rốt cuộc anh ta là ai, mà nói đánh ai là đánh?”
Kỳ thực tôi cũng không biết. Trong mắt mình, anh Truy là một người tốt, công tư phân minh. Song, trải qua nhiều chuyện, tôi lại thấy niềm tin đó của mình về anh ngày một giảm dần đi.
Tôi lưỡng lự:
“Hay... Hay là… Là do Chấn Hiệp từng kiếm chuyện với ai trước đó không?”
Minh Hiên hừ lạnh, tay vuốt mặt, cười khẩy:
“Ý mày là, tao với Chấn Hiệp kiếm chuyện với anh ta trước, nên…Mới xảy ra chuyện ngày hôm nay?"
“Tao không có ý đó…”
“Nếu không có, thì là gì? Mày hỏi như vậy, thì có tin tưởng gì nhau đâu?” – Minh Hiên giận dữ ngửa mặt lên trời, buông ra hết những gì ấm ức chất chứa bấy lâu:
“Trong mắt mày, thế giới này vốn dĩ chỉ tồn tại hai loại người: Một là tao, hai những người còn lại. Mày… Thì luôn đứng về phe số đông đó.”
“An… Sao lúc nào mày cũng lại thiên vị như vậy chứ? Chẳng lẽ trước giờ tao làm gì cũng sai sao? Chấn Hiệp có tội tình gì…”
Minh Hiên gôm hết mọi chuyện một lượt để chỉ trích tôi, cậu ta giận thực sự rồi.
Từ việc Hoài Thương, rồi mấy chuyện bên lề, cộng với sự kiện Chấn Hiệp hôm nay, nghĩ rằng tôi chưa bao giờ chịu hiểu cho cậu ta cho dù trong bất kỳ tình huống nào, cứ một mực trốn tránh mà không hề cho cậu ấy một lời giải thích cụ thể. Đáng nói hơn, chính là vì lý do gì, tại sao tôi luôn nhất nhất không chịu tin đối phương, luôn ác cảm đến cùng cực như vậy.
Có một ai đó đã từng nói: Người cũ, là một khái niệm gì đó rất là nhạy cảm. Dù đã không còn đi cùng nhau nữa, nhưng mỗi lúc vô tình gặp nhau, thì cả hai vẫn tồn đọng những dư âm khó diễn tả.
Tàn cuộc luôn là những đau thương và ai cũng nghĩ rằng người kia mới là kẻ hủy hoại.
Đôi bên sẽ luôn biện minh cho rằng bản thân mới là người đúng, thế là liền buông ra muôn vàn những cái cớ minh chứng cho sự phán xét của chính mình, để rồi tự làm khó nhau, dằn vặt nhau, ghét bỏ nhau, thậm chí là đối đầu nhau.
Người cũ trong mắt người ở lại, dẫu rằng có hay không nhiều điểm tốt, nhưng giữa đám đông, thậm chí là lúc nhớ nhung đến đỉnh điểm, ai rồi sẽ luôn tự lừa mình dối người, đánh giá đối phương là kẻ tệ hại khi vô tình bỏ lỡ chính mình.
Người cũ bước qua nhau, không nên lưu luyến, nhưng cũng đừng hạ thấp nhau. Bởi, đó cũng từng là người mình thương, cũng vì tốt nên mới thương…
Kỳ thực, hai năm qua, kể từ khi xảy ra chuyện, tôi hầu như trốn tránh Minh Hiên trên mọi mặt trận.
Tôi sợ phải nhìn thấy nhau mỗi ngày, sợ phải tiếp xúc với nhiều với cậu ấy, ngay cả một câu hỏi han bình thường cũng không dám thốt ra. Nực cười, trước nay đã là gì của nhau đâu, hà cớ gì lại cực đoan như vậy?
Tôi không rõ nguyên nhân do đâu bản thân cứ mãi phủ nhận con người của Minh Hiên. Tột cùng chỉ nghĩ rằng
mình phải tránh xa thật xa, càng xa càng tốt, có như vậy… Mình mới không là kẻ phá hoại hạnh phúc của Hoài Thương. Có như vậy, mình mới quên được người nọ.
Nhưng rõ ràng là tình hình càng lúc càng tệ hơn.
Coi như đã thực sự mất rồi sao? Vậy thì nỗi nhớ hằng đêm, những lần trộm nhìn trong lớp, có nghĩa lý gì?
Rốt cục là ai mâu thuẫn? Là sự dùng dằng giữa tôi và Hoài Thương? Hay là do bản thân không đủ kiên định về tình cảm của chính mình? Chưa ai từng một lần tổn thương nhau, vậy vì sao, cứ phải diễn vai bị tổn thương như thế…
Tôi không biết.
Qua một hồi lâu khi hai bên bắt đầu chỉ còn là tiếng hô hấp đều, tôi nhẹ nhàng hít lấy một ngụm khí đầy mùi thuốc sát trùng, lên tiếng:
“Được rồi. Không nói về chuyện này nữa. Trước hết, mày cứ bình tĩnh, đừng làm mọi chuyện to tát thêm. Tao… Tao sẽ tìm anh ta hỏi cho ra chuyện… Chấn Hiệp tỉnh lại, nhớ thông báo tao.”
Tôi xoay người rời đi, được một đoạn, lại cảm thấy vừa rồi mình nói còn chưa hết ý, mới thêm lời:
“Vừa rồi… Mày bảo tao thiên vị? Không sai, tao nhận. Nhưng, có ai đã từng thiên vị cho số đông chỉ vì một người chưa?”
Tôi về nhà cùng với tâm trạng không vui, bên trong, đèn vẫn còn sáng, không nghĩ nhiều đã lao thẳng vào phòng Kinh Lâm. Có vẻ như anh cũng biết trước mình sẽ hành động như vậy, cho nên, gã rất thức thời, chễm chệ ngồi ở một góc trong phòng chờ đợi sẵn.
Quả nhiên, khi tôi vừa mở cửa, anh đã chặn ngang những điều mình vừa nghĩ:
“Muốn hỏi đúng không?”
“Vậy thì nói nhanh đi. Rốt cục, mấy người bọn anh đang chơi cái trò gì?”
Kinh Lâm vuốt lại mái tóc không ngay nếp của mình, phân trần:
“Thực ra thì dạo gần đây anh Truy gặp phải một số rắc rối, vì chuyện riêng này, tiện thể không ra mặt được cho chúng mày. Mà thực ra anh ta cũng không tính ra mặt đâu, nghĩ thử xem. Chuyện làm ăn người ta còn lo chưa xong, ai rảnh đâu suốt ngày đi ra mặt dàn xếp mấy vụ án của tụi mày? Truy nói, chờ xong xuôi mọi chuyện, thì anh ta sẽ giải quyết Thành Nghị.”
“Truy trước giờ tốt với mày, lần này cũng vậy. Đừng lo không chết ai đâu mà sợ.”
Tôi thở hắt ra, nhưng chưa xong, Kinh Lâm lại thêm vài câu:
“Nhưng mà, Minh Hiên của mày, nói với cậu ta, có người không thích, nên cẩn thận xíu.”
“Là ai?” – Tôi sốt ruột.
“Sao anh mày biết được? Hỏi cậu ta trước giờ có kiếm chuyện với ai không, đại loại có vì cô gái mà tranh giành không?” – Nói tới đây thằng chả lườm tôi cái.
“Vậy nói chung là Thành Nghị hóng hách như vậy, không phải do anh Truy?”
“Chứ muốn sao đây cô hai của tôi? Thành Nghị cũng dám gặp Truy mới là lạ, lấy đâu chuyện có qua lại với nhau chứ? Ơ mà ba cái trò này, đánh nhau sướng tay rồi thôi chứ gì. Nhớ hồi đó mày cũng sợ cái đếch gì đâu. Hay là lần này dính dáng tới 'cậu ta' nên lo lắng? Nếu vậy thì cứ về phe Minh Hiên đi, thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn. Haha.”
Kinh Lâm ngửa mặt cười lớn.
Tôi lắc lắc đầu, mặt đâm chiêu một chút, lại hỏi:
“Nhưng mà, em cứ cảm thấy sao sao ấy. Hôm nay Chấn Hiệp mới bị đánh, còn là anh Hào nữa. Anh Hào chủ
quán cafe bạn anh Truy. Minh HIên hay tin thì tức quá, mắng luôn cả em.”
Tôi vừa nói ra, anh trai một phen cười nắc nẻ, gã phủi phủi quần áo, đứng dậy đáp:
“Anh cũng không biết chuyện này, mà do Thành Nghị đó chứ. Hình như liên quan đến cô nàng hoa khôi ấy. Cái gã bị hành hung lúc chiều, à Chấn Hiệp, có ý nghĩ không tốt với con bé, bị con bé phát hiện, mách lại với người yêu.”
“Có chuyện này sao?” – Tôi sửng sốt: “Chấn Hiệp có người yêu rồi mà.”
“Anh mày biết được thì sớm đã có giải Nobel Tâm lý học rồi.”
Anh trai vươn vai bỏ về phòng. Lời của Kinh Lâm, tin được một phần, bất quá trong tình hình hiện tại chỉ có thể lấy lý do vắng chủ gà mọc đuôi tôm để diễn tả thôi, ngoài ra cũng không suy nghĩ thêm được gì. Thôi kệ vậy, cứ chờ Chấn Hiệp tỉnh lại, mọi chuyện đâu đó sẽ rõ ràng.
Updated 58 Episodes
Comments