Hành Lang Không Mặt Trời
Kinh Lâm là anh trai tôi.
Buổi kiểm tra chất lượng đầu năm, tôi vô tình bắt gặp anh vui vẻ trò chuyện cùng Trung Khắc, một giáo viên trẻ mới về trường hồi cuối năm ngoái.
Trung Khắc năm nay khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, vóc người nhỏ nhắn, tóc bổ luống, một năm qua được rất nhiều nam sinh, nữ sinh trong trường ái mộ. Trung Khắc về trường chưa bao lâu, lại rất có tiếng nói. Một tiếng yêu cầu cái này, hai tiếng thay đổi cái kia, Hiệu trưởng không những không nhăn mặt, trái lại còn nhiệt tình đáp ứng.
Bởi vì, thầy là cháu cưng của ông!
Cô chủ nhiệm chép miệng, bà đùa với chúng tôi thế này:
“Tiếc cho tụi em thật, năm nay ra trường rồi, chắc sẽ không thấy được sân vận động của trường mình đâu!”
Một cậu bạn đô con trong lớp hưởng ứng theo, la toáng lên:
“En có thấy cái bản thảo của trường mình trong năm sau ấy. Lần này trường đập nát xây lại hết, so với bệnh viện Trung ương cũng không khác là bao nhiêu.”
Nói xong cậu liền cười lớn, cả lớp nghe theo cũng không nhịn được phì cười.
Kinh Lâm thân thiết với thầy, chẳng biết chó ngáp phải ruồi kiểu gì lại may mắn được nhận vào trường, nghiễm nhiên trở thành nhân viên Y tế. Cả ngày chỉ ngồi lướt máy tính, lâu lâu có học sinh trốn tiết, thì cấp cho vài viên thuốc dỏm là hoàn thành bổn phận.
“An? Đi đâu đó?”
Giọng Kinh Lâm đột ngột vang lên ở sau lưng, làm tôi hoảng hết cả hồn. Hai người nọ từ bao giờ đã đứng ngay ngưỡng cửa, dùng ánh mắt hiếu kỳ dò xét biểu hiện bất thường của tôi.
Đúng rồi, mình tính làm cái gì nhở?
Đãng trí thật. Ban nãy định là tìm người trong Ban tổ chức, hỏi lại xem về vụ việc một bạn trong lớp sao vô cớ bị gạch tên ra khỏi danh sách biểu diễn hôm nay.
“Áo em dính cái gì kìa!”
Cả hai nhìn nhau cười khúc khích. Tôi với lấy cái tà áo lên xem thử, thì ra là dính một ít bột màu. Vừa nãy có đi ngang qua lớp 12-F, chắc là ngay lúc bọn họ hả hê nên xui xẻo bị vây trúng đây mà.
Hôm nay là Lễ kỷ niệm mười năm thành lập trường.
Không giống như những ngôi trường khác, trường tôi đối với những buổi họp mặt đông đủ thành phần cấp cao thế này, luôn tiên phong trong việc bày vẻ, khoa trương biến nó trở nên vô cùng long trọng, so về mức độ xa hoa với yến tiệc triều đình xưa chỉ hơn chứ không kém.
Hiền Nhân là trường tư thục lớn nhất trong Thành phố, do chính tay Hiệu trưởng sáng lập. Hiện tại, tuy đã bàn giao hết mọi công việc cho thầy Luật phụ trách, song, không vì thế mà ông mất hết quyền hạn của mình. Thường thì thầy sẽ xuất hiện trong mấy dịp hội họp đặc biệt, đơn cử như buổi tề quy mọi người hôm nay, chính nhằm cải thiện quan hệ của mình với các đại biểu sau một thời gian dài vắng mặt.
“…”
Quốc Trường kín đáo bước ra từ phòng nghỉ của giáo viên, thấy tôi liền làm mặt hòa hảo, thổi bay cái nét bối rối ban đầu. Xã giao một hai câu, cậu ta gấp gáp tiến về Hội trường chuẩn bị cho tiết mục sắp tới.
Quốc Trường học lớp 12-A, một trong ba lớp chọn. Ba lớp này là đại diện vẻ vang cho những cuộc chạy đua thành tích của Hiền Nhân xuyên suốt từ những ngày đầu thành lập. Hầu hết giáo viên ưu tú có kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm, nhận nhiều bằng khen hoặc là nổi tiếng về mức độ giảng hiểu cho học sinh, đều được chọn lọc kỹ càng để mà đứng lớp.
Thế nên, đám học sinh lớp A so với thường dân như chúng tôi, càng khác biệt rõ rệt!
Phương châm của Hiền Nhân là chỉ cần đào tạo thành công cho những nhân tài này, các lớp khác có hay không, không cần thiết. Nếu không thể vào lớp chọn, coi như tài năng bao nhiêu cũng khó mà bật lên.
Lại nói, đám học sinh giỏi của trường tôi, không như những cô cậu mọt sách khác thường thấy đâu đó ngoài xã hội này, bọn họ đích thị là minh chứng cho hai từ ‘nhân tài’ mà tôi luôn miệng đề cập đến.
Như Quốc Trường, chẳng những thiên tài Vật Lý, mà còn là trưởng câu lạc bộ văn nghệ, vũ đạo vô cùng uyển chuyển, nhạc cụ nào cũng biết chơi, từng lên sóng truyền hình vài lần, trên mạng xã hội có hẳn một trang fan hâm mộ riêng.
Hay điển hình là Thụy Miên, xinh đẹp như tên, học viên ưu tú của lớp Ngoại ngữ, còn là thần đồng Toán học, một lớp trưởng gương mẫu không hề có một điểm trừ.
“An phải không?”
Từ xa, thầy Bình gọi, rất nhanh liền tiến đến cạnh tôi.
Thầy Bình là chủ nhiệm cũ của tôi hồi năm lớp mười, trưởng bộ môn Tiếng Anh, còn nổi tiếng là giáo viên mẫu mực. Lâu rồi không học tiết Anh của ông, cũng hiếm khi thấy ông có mặt trên trường, sau sự việc xúi quẩy của Thái My năm ngoái.
Thái My là bạn tôi, cô ta bị gắc mác là vô lễ, chỉ vì buổi chiều hôm đó cô ấy thiếu lễ phép với một giáo viên trong trường. Kỳ thực, sự tình thế nào, người trong cuộc hiểu rõ. Hôm đó, đèn hành lang không bật, trong một chút ánh sáng le lói từ cái nắng chiều, việc Thái My có hay không gật đầu chào đôi phương cũng khó lòng mà phân bua được.
Cũng may lúc đó, cạnh chúng tôi là thầy Bình, ông làm chứng cho Thái My, nếu không cô ta hẳn là bị ăn ngay một đòn hạnh kiểm xấu.
Thầy Bình rất quan tâm đến học sinh chúng tôi, hầu như chưa thấy ai từng trách thầy bao giờ, vì nhà thầy ở xa, số tiết dạy trên trường khá ít, cho nên đã nhiều năm nhưng thầy chưa từng tham dự bất kỳ một cuộc thi cán bộ xuất sắc nào, tuy nhiên không vì thế mà thầy không được tôn trọng.
“Phải rồi, bạn nữ hôm trước sao rồi thầy? Ngất vậy có làm sao không?” – Tôi buộc miệng hỏi một câu về vụ sinh hoạt dưới cờ tuần trước.
Thầy thở phào, gương mặt phúc hậu hiện càng thêm rõ nét:
“Không. Con bé lần đó không ăn sáng, cả lớp bị phạt đứng, đuối sức nên ngất thôi!”
Mười hai năm đi học, mỗi sáng thứ hai ngồi dưới nắng không kể được số lần, nhưng buổi chào cờ cách đây mấy hôm, phải là nói là ngày đặc biệt nhất trong ký ức mỗi thành viên ở trường này.
Cô Hiệu phó sáng sớm đã phạt toàn bộ học sinh chúng tôi đứng nguyên buổi phê bình, chỉ vì hôm nọ cô có một chút bất mãn với đám học sinh mới. Bà ta mặc kệ cái nắng gắt vào buổi sáng, dùng hết vốn từ cay nghiệt mà chì chiết chúng tôi, phớt lờ đi bộ mặt khó chịu của mọi người.
Thình lình, một cô bé khối mười khuỵu xuống. Cả trường tức khắc nhốn nháo, sôi động hẳn.
Thầy Bình ngồi gần đó nhất, nhanh chân xuống khán đài, vội vã bế cô bé vào phòng Y tế. Cũng bởi vì gấp gáp, mà chân bị vấp vào sàn, khi đi có chút khập khiễng.
Cô Hiệu phó thấy vậy lại còn chỉ trích nặng nề hơn. Luôn miệng bảo chúng tôi không biết tự quý trọng sức khỏe mình, cứ vậy mà liệt kê lý do cô gái kia ngất xỉu, nào là thói quen sinh hoạt xấu, nào là thức khuya, nào là tụ tập la cà đêm muộn,… Nên mới xảy ra tình huống vừa rồi.
Điểm này rất nhanh đã khiến một bộ phận học sinh không hài lòng, bọn họ liếc mắt nhau, cứ thế mà ngã thêm, một, hai, ba người… Sân trường bắt đầu hỗn loạn, vài kẻ còn giả vờ nôn ói sau đó là ngất đi, vô cùng chân thật.
Thầy Luật tức giận không thôi, nhưng ngữ điệu vẫn đầy ngọt ngào nói vào tai bà, song vẫn hung hăng giật micro kết thúc buổi sinh hoạt, phần còn lại, huy động các lớp cử người đưa những bạn kia về phòng Y tế.
“Cô Hiệu phó quá đáng thật thầy nhỉ? Suy đi tính lại thì, chỉ mỗi thầy là thương học sinh thôi.” – Tôi nịnh, kỳ thực khơi chuyện ra rồi lại không biết phải duy trì sao nữa.
“Haha! Không thương tụi em, thì thầy dạy bằng gì cơ chứ?” – Thầy trêu, nhưng gương mặt lại có chút buồn man mác, tựa như trong lòng có một tảng đá đè nặng nào đó: “Nói chung thì, ai mà chẳng có mấy lần sai, giáo viên cũng có cảm xúc, chẳng qua họ là biểu tượng của mẫu mực, nên định kiến cũng rất nhiều…”
Tôi khó hiểu chỉ biệt ậm ừ, thầy thấy vậy cũng lãng đi, chốc sau không nhắc lại mấy chuyện đâu đâu nữa.
Updated 58 Episodes
Comments