Tôi cũng đã từng viết một bức thư giống như thư tình gửi cho người ta.
Có điều, lại bị Diệp Khuê nhìn thấy. Cô ta nhìn tôi, rồi đọc bức thư một cách nghiêm túc, sau đó lại nhìn tên của người nhận.
Chỉ lẳng lặng vài giây đó, trái tim tôi đập thình thịch không ngừng, tôi sợ cô ta sẽ cười, thậm chí là trách tôi yêu đương sao nhãng học tập này nọ. Vẻ mặt cô ta lúc đó vô cùng nghiêm túc, nhưng lời nói lại vô cùng dịu dàng:
“Cậu ta cũng khá tốt. Nhưng một người giỏi giang như vậy, mày thích thì người khác cũng thích, rất nhiều người đều thích, thế có khác nào tranh giành với người ta? Nếu thích một người cả ngày được người khác nhung nhớ, mày thấy có mệt mỏi không? Tìm một người ngang bằng với mình, rồi vui vẻ cùng nhau.”
Lúc đó tôi cứ nghĩ bản thân kém cỏi lắm sao, sao đó lại đi soi gương, cảm thấy mình vừa thô lỗ vừa cục súc, không như Diệp Khuê dịu dàng, đằm thắm. Nhưng sao đó, tôi chợt nhận ra, hai chúng tôi vốn là hai người khác biệt, căn bản chẳng ai là hình tượng mẫu mực cho ai để so sánh cả.
Diệp Khuê đang thích một người, một người có điều kiện ngang bằng với bản thân cô ấy. Chỉ là… Nó không được suôn sẻ.
Diệp Khuê gõ cộc cộc vào cửa sổ, tôi ngước lên nhìn, trong lòng có chút khó xử…
Hai chúng tôi là bạn thân từ hồi tham gia nhóm học sinh giỏi hồi mấy năm cấp hai, học cùng với nhau đến hết năm mười một thì đầu năm nay, cô ta may mắn được chọn vào lớp A, tuy cách nhau một vách tường mà còn tưởng đâu là hai bán cầu thế giới.
Diệp Khuê thích Gia Quy, cô ta chủ động theo đuổi người kia, tuy rằng cũng coi như là thành đôi, nhưng dường như đang bất hòa.
Diệp Khuê ngoài mặt ủy mị, hiền lành, nhưng là một người cực kỳ cố chấp. Chính vì cứng đầu như thế, nên không bao giờ nhận thua, cộng với việc có khúc mắt cũng không buồn giải bày, Gia Quy cũng đâu phải thần thánh đi guốc trong bụng mãi được, thành ra cứ vậy mà xích mích rồi gây gổ.
Gia Quy học cùng lớp với tôi, thấy bóng Diệp Khuê trước hành lang, hình như không được vui, rõ ràng là cậu ta vừa xoay người hướng ra cửa, lập tức đã ngoảnh mặt tránh đi.
Thái My nói nhỏ:
“Mấy ngày trước Khuê thấy đám Gia Quy trong quán nước. Cậu ta còn bảo là tâm sự với em gái bị người yêu bỏ. An, mày xem có ai ngốc như vậy không chứ?”
Ngưng một chút, Thái My nhìn tôi rồi bất đắc dĩ thở dài. Tôi biết cô ấy muốn nói gì đó, nhưng Thái My ngại không nói ra, điểm này tôi lại càng thêm áy náy.
Tôi có một cô em họ khóa dưới, năm nay học lớp mười. Hôm đi tập huấn với Gia Quy, còn giới thiệu cho bọn họ gặp nhau. Em họ hoạt bát, lanh lợi, nói chuyện ngọt tai vô cùng, tuy không quá nổi bậc nhưng nhờ gương mặt bầu bĩnh, đầy đặn càng khiến con bé trông khả ái hơn. Con bé bắt chuyện với Gia Quy, vì cũng là tay chơi LOL, nên rất hợp ý nhau, Gia Quy ban đầu còn ngại, dần đà vô cùng cởi mở.
Con bé thi thoảng có đề cập đến chuyện tình cảm, Gia Quy cũng không giấu việc mình đã có bạn gái rồi, cả hai thẳng thắn vậy cũng tốt, con bé cũng sớm có bạn trai rồi. Kỳ thực tôi không thích Gia Quy, thế nên việc Diệp Khuê thích gã cũng khiến tôi không hài lòng, song lại không có cớ lên tiếng.
Tôi vốn định kể chuyện này cho Diệp Khuê, nhưng lại thấy cuộc gặp gỡ này vốn chẳng phải to tát, huống chi đều có người yêu cả, nên lúc về tôi cũng không để ý, thế là lãng quên.
Nhưng tôi có ngờ, con bé đó lại âm thầm sắp xếp cuộc gặp mặt ngày đó.
Cô ta ngưỡng mộ Gia Quy từ lâu, vì gã là người đứng đầu câu lạc bộ Thể thao điện tử của trường mỗi dịp hè. Cho nên thông qua tôi, liền biết được gã sẽ tham dự buổi tập huấn đó. Cứ như vậy mà thu hút được đối phương.
Khi Diệp Khuê biết chuyện, Gia Quy thì luôn miệng bảo chỉ xem con bé là em gái, một hai lần Diệp Khuê nhẫn nhịn bỏ qua, nhưng thằng ngốc kia lại thuộc tuýp dở hơi thường thấy. Tôi tìm đến em họ hỏi chuyện, con bé cười khẩy, bộ dạng như Diệp Khuê mới thực sự là người chen chân vào tình cảm của bọn họ vậy:
“Nếu anh Quy thực sự thích chị Khuê thì em có cơ hội sao?” – Con bé thẳng thắn tuyên bố: “Em chẳng phá hoại gì cả. Là chị Khuê không đủ mặn mà để bỏ công bỏ sức giành lấy tình cảm của mình thôi!”
Đêm đó, Diệp Khuê gọi điện tự bộc bạch về mọi thứ, đủ khiến tôi kịp hiểu ra rằng cô ta đang khổ sở đến nhường nào. Tôi hẹn Thái My, cả ba la cà suốt một đêm. Diệp Khuê không khóc, trái lại cười rất nhiều, trong khi ngày thường vui buồn đối phương cũng chẳng để ra mặt.
Sau đó, Diệp Khuê như bốc hơi khỏi cuộc sống của chúng tôi, tôi sợ cô ta cư xử thiếu chừng mực, cũng may thông qua Thái My mới biết chỉ là buồn bã không muốn tiếp chuyện thôi.
Hôm nay, Diệp Khuê tự động tìm đến tôi, không biết đã nguôi giận chưa.
Tôi lén nhìn sắc mặt cô ấy, trong lòng vô cùng khổ sở.
“Mật ong nhà tao này. Cho đó, về mà dưỡng da!”
Tôi cảm ơn Diệp Khuê, cô phất tay, rồi bắt đầu lãng sang đề tài khác. Tôi thấy vậy, cũng không để những cảm giác ngờ vực cứ làm ảnh hưởng xấu đến tâm trí mình. Chúng tôi xuống nhà ăn, chọn vị trí quen thuộc, còn chưa kịp ngồi xuống, từ xa đã bị chất giọng thanh thót của Thành Nghị truyền đến tai.
“An đấy sao, lâu quá mới gặp lại!”
Thành Nghị vuốt mái tóc bóng dầu, hai mắt thiếu đứng đắn, tiện thể còn thè lưỡi liếm môi, trông tởm vô cùng. Thái My nghiêm mặt, không đợi tôi phản ứng lại, đã chen vào:
“Xuất viện rồi sao? Vậy tan học, cẩn thận mà về, coi chừng lại tốn tiền giăt ủi.”
Updated 58 Episodes
Comments