Tôi luôn tự hỏi, sao mình lại tin tưởng anh Truy nhiều như vậy. Nói chung cũng vì một hai chuyện cũ rích thôi. Năm tôi là một học sinh cá biệt, tôi và một chị lưu ban từng có xảy ra xung đột, vì tôi đã đánh em gái chị ta, thành ra chị đích thân đến tìm tôi đòi danh dự cho em gái mình.
Hai chị em cô ta ngang ngược như nhau, chẳng chịu nói lý, cứ thích văng tục, giỏi động tay động chân.
“Mày nghĩ mình mới nổi được một chút, rồi lên giọng điệu kiểu đấy à?”
Tôi vòng tay:
“Em không dám, nhưng cái gì ra cái đó, em gái chị đi chơi chung nhóm, tiệc tùng không bao giờ ăn chia sòng phẳng, mượn tiền không trả…”
“Hơn nữa…” – Tôi ngập ngừng: “Chị bảo em gái chị ngoan? Chị coi lại đi, chính cô ta đã bày cho em của em ăn trộm quần áo người ta, bị người ta đánh không thấy mặt trời. Nói thật, người ghét em gái chị không phải chỉ có mình em thôi đâu.”
‘Chát’.
Tôi không ngờ bà chị kia vô lý, ngang nhiên tát vào mặt mình. Nhân lúc khoảng cách giữa tôi và chị gần nhau, tôi duỗi một chân dùng hết lực đạp vào bụng dưới, chị ngã nhào, cả người lật ngược ra sau.
“Con khốn. Mày đánh tao?” – Chị mở to mắt nhìn tôi, hàng lông mày chụm lại một chỗ.
“Thế vừa rồi là gió tát vào mặt tôi sao?”
Chị ta vực dậy, sau đó lao vào nắm tóc, hung hăng tát thêm mấy cái vào mặt tôi. Đau thật. Đúng là giang hồ thứ thiệt, mỗi cái tát vừa đau vừa rát, trong nháy mắt, tôi cảm nhận được ngay mùi máu tanh mằn mặn đọng trên môi. Chị ta có cái thây người khủng khiếp, mỗi một cú thúc phải nói là không chừa cho người ta đường lui. Tóc tai như bị chị giật ra khỏi đầu, đổi lại là người khác chắc đã sớm bị vật cho mệt lã mà bỏ cuộc.
Tôi húc đầu của mình vào mũi chị. Bà chị ngửa mặt lên trời, tôi tiếp tục dùng đỉnh đầu không ngừng dập vào cái cằm đầy mỡ kia, không quên nâng gối dúi vào bụng, vào hông một hai cú nữa. Đến khi cánh tay nắm tóc có vẻ yếu đi, tôi lắc mạnh đầu, hất bàn tay kia ra khỏi, dùng khuỷu tay đập vào mặt của đối phương, nhất quyết không để chị ta phản đòn lại.
Chị ta bị tôi phản đòn chỉ biết thụt lùi ra sau, tay quẹt vệt máu chảy trên mũi, búng xuống đường. Chị cười khẩy, bẻ tay răng rắc. Tôi cảm thấy mình không xong rồi, vừa nãy cơ hồ đã dùng hết sức, nếu lần này chị lỳ đòn lao vào, thì năm giây thôi bản thân chẳng khác nào con heo bị chọc tiết, thoi thóp chờ làm thịt.
Ngay thời khắc chị ta lao đến toang đấm vào mặt tôi, cũng may, anh Truy xuất hiện, kịp thời gạt phăng nắm đấm kia. Chị có vai vế ngang với anh, bị cản đường, liền giở giọng trịch thượng:
“Mày tới làm gì? Chuyện của tao, đừng có xía vô.”
“Nhưng có liên quan đến tao.” – Truy nói, rồi chỉ mặt đứa em gái đứng cạnh chị:
“Mày hỏi lại em gái mày, coi con nhỏ làm gì shop quần áo của em tao.”
Mấy ngày trước, em gái của đối phương cùng một con bé khóa dưới mới vào trường, ra một tiệm quần áo ngoài trung tâm ăn cắp vặt. Nhưng em gái chị này khôn lanh lắm, xúi giục con bé ngây thơ kia vào tiệm quần áo thích gì cứ lấy, trót lọt thì cùng chia chát, xui thì kêu con bé cướp, còn cô ta thì đóng vai khách tới ngán đường thay. Dù sao, một cái tiệm nhỏ vốn không có bảo vệ canh, chủ tiệm còn là nữ, thừa biết mình đằng nào cũng thắng cả.
Còn chưa kể, cô ta cái miệng vô cùng chua chát, có thể đảo ngược thị phi, có khi lại vừa ăn cắp vừa la làng. Cô ta hệt như Thành Nghị, cái gì cũng sợ chỉ là không sợ mất mặt thôi.
Truy bảo hôm đó, ăn cắp không thành, em gái anh ra nói chuyện, cô ta cả gan xô chị ta một cái, rồi xúi con bé kia giật phắt sợi dây chuyền mà chị đang đeo, cùng nhau bỏ chạy.
Chị ta nghe xong toàn bộ câu chuyện từ Truy, ngoan ngoãn vuốt mông ngựa mấy câu, hứa rằng sẽ trả đồ lại, mong anh đừng để bụng.
“Nể tình anh em chùng ta, mày đừng chấp nhất tụi nhỏ, nó còn non dạ không biết gì đâu. Mày…”
“Vậy hôm nay tụ tập ở đây làm cái gì?”
Hai chị em kia ấp úng, không biết giải thích làm sao, anh tặc lưỡi không thèm nhìn đến:
“Con bé kia bị tóm về đồn, đã chịu khai rồi. Về ói tiền ra mà lo cho em mày đi. Rồi sau đó, hai chị em mày cút ra khỏi cái vùng này. Để tao mà biết chúng mày còn lãng vãng ở đây, tao kêu Uyên đập nát nhà chúng mày."
Uyên thời điểm đó là một người thay anh Truy xử đám con gái dám xem thường luật lệ mình.
Truy cảnh cáo xong thì quay đi, tiện thể giải tán đám đông bu như kiến.
Mấy ngày sau, tôi hay tin cô bạn kia bị tống vô trại giáo dưỡng cải tạo mấy tháng vì tội làm mất trật tự an ninh khu phố. Hóa ra, trước nay cô ta làm rất nhiều vụ trộm cắp, ai ai rất muốn thưa lên Công An, chỉ là cô chị quá đỗi hung hăng, lúc nào cũng hăm dọa, khiến người ta sợ, nén uất ức trong lòng.
Anh Truy biết chuyện, nhưng không có bằng chứng xác thực, người ta cũng chỉ nói suông, biết người làm nhưng không bắt được tận tay, mà cô chị cũng khôn lanh không kém, cảnh cáo hết từng người nên càng khó ra mặt được.
Lúc đó, nghe một người quen kể lại, thì ra là anh ta chướng mắt hai chị em nhà này lâu rồi, nên giăng sẵn bẫy cố tình đưa con bé kia vào tròng để triệt để cả hai. Chỉ là không ngờ, bọn họ đó quá quắc, cả gan đụng tới em gái anh, nên ảnh một đường tiễn thẳng hai chị em đi biệt xứ...
Updated 58 Episodes
Comments