Truy là anh cả có tiếng nói nhất mà ai cũng phải nể mặt trong phường H, nơi tôi đang cư ngụ hiện tại. Anh quan hệ rộng lắm, từ việc đảm bảo trật tự trong khu vực đến việc cai quản mấy băng nhóm nhỏ lẻ hay kinh doanh mấy hoạt động giải trí ngầm, tất cả đều phải được anh thông qua, xin một cái gật đầu mới có thể tự do hoành hành.
Điển hình là ở ngay khu trung tâm quận, mấy cái quán rượu, club tụ tập của hội nhà giàu hết thảy đều nằm dưới quyền kiểm soát của Truy. Tuy rằng anh không thường xuyên xuất hiện, nhưng ai cũng biết nếu gây sự tại đây chắc chắn sẽ không còn đường mà về nhà.
Ngày trước, tôi còn nghe người ta nói, thế lực của anh phủ sóng không chỉ trong mỗi phường nhỏ này đâu, đến ngay cả những vùng lân cận khác, thậm chí là trải rộng ra một quận, ít nhiều cũng bị anh ảnh hưởng. Bất quá, cũng không hỏi cặn kẽ quá làm gì, dù sao đó cũng không phải là chuyện mình muốn biết là biết được.
Xưa tôi có thân thiết với một đám anh chị, may mắn được gặp Truy một hai lần. Kinh Lâm tương tác tốt với Truy lắm, có điều gã không như anh ta, chủ yếu tụ tập chơi bời trác tán, hầu như chưa từng đánh đấm ai.
Minh Hiên là không phải dân ở đây, nhưng cậu ta được cái danh tiếng tốt, nhà lại giàu nên lôi kéo cũng được vài người. Lâu lâu trên mạng xã hội, cũng hay bắt gặp vài tấm hình của cậu ta với đám thiếu niên mới lớn, mặt mày sáng sủa, ăn diện trong mấy pub của anh Truy, tự xưng là anh em chí cốt.
Gia Quy thì có một anh trai. Anh gã từng hùng hạp vốn làm ăn với anh Truy, thành ra gã cũng được hưởng một miếng lợi. Có điều anh trai gã quản nghiêm, không muốn gã hư hỏng, nên Gia Quy cũng ít khi giao tiếp với mấy người đó. Chỉ là, không biết anh ta nghiêm khắc cỡ nào mà giờ gã cũng kéo bè kéo cánh.
Còn như Sự, Chấn Hiệp, Hưng thì bọn họ thân với ai sẽ theo người đó. Có mỗi Thành Nghị, không có ai phía sau mà cứ thích ra vẻ nổi trội, quan hệ tốt, rồi bị nhiều kẻ thù hằng không đếm xuể. Chứ trước giờ đám người bọn họ ít ai kiếm chuyện nhau lắm.
Hôm nay, Sự có mặt ở đây cũng vì chuyện Cường bị đánh đợt trước. Gã muốn hỏi cho ra lẽ vụ việc kia. Cái này thì tôi cũng đã giải thích với Gia Quy rồi, mà chắc Sự chưa thông. Đúng là bạn bè tốt, thấy bạn gặp nạn liền ra mặt ngay.
Tôi vu vơ nói:
“Tính ra đám người làm vậy cũng không trách được đâu. Gia Quy cứ hay qua nhà Thụy Miên, lại còn để Hưng bắt gặp.”
Sự hừ hừ mấy tiếng:
“Cái này cũng đáng trách thật. Hưng đã thấy, nhưng Thụy Miên cũng nhiều lần giải thích bọn họ là hàng xóm của nhau rồi, Hưng cũng không còn tính toán nữa, mấy tháng liền có kiếm chuyện đâu. Có ngờ, Thành Nghị phía sau giựt dây, không biết nói cái gì với Hưng, khiến gã mới tức lồng lộn lên, từ đó với Gia Quy như nước với
lửa!"
Sự vừa kể, vừa bẻ tay răng rắc, làm tôi tưởng mình là Thành Nghị, mà gã nó thì đang chuẩn bị ra đòn với mình vậy:
“Chính Thành Nghị đi mách lại cho đám bạn Hưng, xúi giục bọn họ xử lý tê Cường để cảnh cáo và thị uy Gia Quy.” – Sự thở mạnh: “Mẹ nó, cái thằng chó má!”
"Thành Nghị bây giờ có tiếng nói vậy sao?” – Tôi vuốt mũi, nói đùa một câu.
“Như vậy mới đáng nói đấy chứ!” – Sự định hút thuốc, nhưng thấy tôi tránh đi, đành cất lại vô túi: “Anh Truy, thật sự không hiểu đang suy nghĩ cái gì nữa. Dạo trước anh ta thề là sẽ không sống cùng một bầu trời với Thành Nghị, trái lại giờ dung túng cho gả muốn làm gì thì làm. Phải chăng bị tiền của cha thằng ôn đó làm mờ mắt rồi?"
“Biết đâu anh ta không biết thì sao?”
“Sao lại không biết?” – Sự thấy tôi cứ bênh miết đối phương mà không nói giúp cho Gia Quy, liền lớn giọng:
“Anh ta biết tất cả đấy, nhưng cố tình cho qua chuyện. Thành Nghị từng khiến em họ Gia Quy mang thai, bị Gia Quy giải quyết một lần, coi như là đáng tội, chính anh Truy cũng công nhận rồi. Lần này đến lượt Cường bị đánh oan, anh ta vậy mà làm lơ! Chỉ sai một đám đàn em đến xử lý, chủ yếu là ủng hộ hành động của Thành Nghị, bảo rằng coi như một đổi một. Nhưng quan trọng là Gia Quy và Thụy Miên không hề liên quan đến nhau. Lúc vỡ lỡ chuyện ra, anh Hào, bạn thân anh Truy còn tuyên bố, đánh đấm qua là chuyện thường tình, có gì phải tìm nguyên nhân?”
“Mẹ nó. Trước thì nói là với Thành Nghị không đội trời chung, còn giờ… Khác nào đứng cùng với gã đâu? Anh ta hành xử như vậy mà coi được sao?"
Sự nổi cáu, quơ tay múa chân diễn giải.
Việc này, khiến tôi cũng lấy làm lạ. Nhớ lúc trước, Thành Nghị cũng có thời gian theo anh ta, lúc gã tự xưng là anh cả bị người ta đánh, Truy biết chuyện, bỏ qua không chấp nhặt, chỉ cảnh cáo rằng nên bớt nói năng linh tinh.
Thành Nghị kia tưởng vậy là được Truy chiếu cố, thế là cả gan trêu ghẹo em gái anh ta. Chuyện tới tai anh, ngày đó, gã bị anh hành cho một trận chỉ còn nửa cái mạng quèn. Sự kiện này chấn động một thời gian, đến giờ vẫn không ai quên. Nếu không phải có người lén đi báo tin cho cha đối phương biết, thì e cái thây không đáng một xu kia, cũng nằm im trong thùng gỗ rồi.
Ông ta phải tức tốc đến nhà Truy, van xin đủ điều, anh mới nhượng bộ, cú chót chỉ đạp Thành Nghị gãy sống mũi. Gã phải mất cả nửa năm mới khôi phục lại diện mạo bình thường, hậu quả của lần đó là gương mặt bị đánh lệch đi một chút. Sau này, từng không ngừng trốn chạy trối chết mỗi khi ngửi thấy anh Truy trong bán kính hai mét.
Truy vốn rất ghét ai đụng đến em gái, tôi không rõ gia cảnh của anh làm sao, cũng chưa gặp chị ta bao giờ, nhưng từ sự kiện đó, ai ai cũng hiểu cô em gái chính là cả nguồn sống của anh.
Vậy mà hôm nay, anh vứt bỏ hết nguyên tắc của mình, đi dọn tàn cuộc do Thành Nghị để lại. Thảo nào, người nọ dạo này vênh váo hẳn, ra là vì nguyên do này.
Kinh Lâm cũng thân với Truy, có lẽ anh trai sẽ biết chút chuyện gì đó, phỏng chừng có thể moi ra từ anh ta một vài tin tức trong vụ này.
Updated 58 Episodes
Comments