Chương 18- Nỗi Sợ Vô Hình

Minh Hiên dẫn theo một nhóm nam sinh đến Thư viện để chuẩn bị công cuộc tổng vệ sinh cho ngày Lễ Giáo viên sắp tới. Cha của cậu ta từng có thời gian cùng với thầy Hiệu trưởng kinh doanh làm ăn, vừa là đối tác cũng vừa là bạn thân lâu năm, nên Minh Hiên được đối xử có phần nhỉnh hơn người thường.

Ngay cả lúc bồi dưỡng học sinh giỏi cũng vậy, cậu ta còn được ông mời thầy Hà về dạy riêng. Thầy Hà vừa là thầy vừa là tri kỷ, ông ta kính còn hơn cha mẹ mình, vậy mà lại đích thân giới thiệu Minh Hiên cho đối phương, đủ biết sức ảnh hưởng của của gia đình Minh Hiên là thế nào rồi.

Tôi trong đầu vừa nhắc đến thầy Hiệu trưởng, thì rất nhanh ngoài cổng chính, đã thấy ông ta lái con Volkswagen POLO trắng tới cổng. Ông xuống xe, bên cạnh có người đi cùng. Có vẻ là học sinh mới, không biết là ai mà lại vinh dự được ngồi chung xe thế kia. Tôi chép miệng, chắc lại là một công tử xuất thân hiển hách nào khác đây.

Bất quá, cái dáng này thoạt trông có chút quen mắt, mà không nhớ là mình từng gặp ở đâu.

“Mày nhìn ai nhìn dữ vậy An?”

Vân Yên đặt tay lên vai tôi, dõi mắt theo cùng một hướng nhìn với mình, liền há hốc mồm, kêu lớn:

“Nhìn có vẻ là thiếu gia nào đó đây, còn được đi chung xe với Hiệu trưởng. Cả thầy Khắc còn chưa có cơ hội... Ái chà, Minh Hiên sắp có đối thủ rồi."

"..."

Tan học, sân trường thưa thớt người, Vân Yên thỉnh thoảng sang nhà đón tôi cùng đến trường, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng không biết cô ta làm gì bên trong mà bây giờ vẫn còn chưa thấy ra, tôi định bụng chạy vào bãi đổ xe xem thử, thì Gia Quy đã lái xe đến:

“Về không, tôi chở. Vân Yên xe bị hỏng rồi."

"Thôi về đi, để tôi vào xem."

Vân Yên bị thủng lốp xe, cô ta giận dữ trách thợ sửa xe gần nhà mấy hôm trước từng vá xe cho mình, chỉ mới có mấy ngày mà lại hỏng tiếp. Tôi phất phất tà áo dài cho vơi bớt mồ hôi, hỏi:

“Mau tìm cách đi."

Vân Yên gọi điện cho người nhà, cũng không biết làm sao, Chấn Hiệp không biết từ đâu chạy đến, sau lưng

còn có Minh Hiên ngồi chễm chệ. Gã cười cười:

“Sao á? Có cần người giúp không?”

Tôi gãi mũi, nhường Vân Yên tiếp chuyện với cậu ta.

“Mày chở An về trước, đầu đường có tiệm sửa xe rồi.”

Tôi có hơi sửng sốt, còn tưởng cô ta nhờ Minh Hiên đưa mình về nhà trước.

“Mày đưa bạn ra đầu đường để người ta sửa xe đi, tao ngồi ở quán. Xong rồi trở ra đón tao cũng được.” – Minh Hiên bồi thêm mấy câu.

Chấn Hiệp mặt xụ không ít, có vẻ như mọi chuyện diễn ra sai ý định ban đầu của gã. Chắc trong lúc này chỉ có gã là cùng suy nghĩ giống tôi, Minh Hiên sẽ là người cầm lái đưa tôi về nhà, còn gã thì có thể tung tăng với Vân Yên. Không ngờ lại bị tráo đổi trắng trợn như vậy.

Người trong cuộc ai mà không ngại ngùng? Gã không có gan dàn xếp thì tự chịu đi chứ.

Nên lúc đưa tôi về, ngoài mặt thì bình thường, nhưng trong lòng có vẻ không được vui cho lắm.

Tôi về đến nhà vừa xuống xe, chưa kịp cám ơn thì Chấn Hiệp tức tốc phóng xe đi ngay, làm như sợ Minh Hiên và Vân Yên ở gần nhau lâu quá vậy. Tôi vui vẻ bước vào nhà, đúng lúc ngang qua hành lang trước phòng của anh trai, vô tình nghe được bên trong màn đối thoại kỳ quặc giữa anh và Trung Khắc.

“Thằng nhãi đó chịu giúp không?” – Giọng Kinh Lâm không vừa lòng.

Trung Khắc thì cẩn trọng hơn, dù không nói đúng trọng tâm:

“Tao có gặp cậu ta vài lần, nhưng không nói chuyện nhiều. Tao cũng không lo gì, bọn trẻ chỉ là hiếu thắng thôi, sẽ không có khả năng phá hư kế hoạch chúng ta đâu."

“Có lẽ không…”– Kinh Lâm thở mạnh: “Muốn không bị đám nhóc này phá, thì mau mau tìm bằng chứng đi. Truy không ra mặt đâu, đụng tới mấy cái này là anh ta nóng tính lắm, có khi lại hư bột hư đường."

Tôi bảo, phim đã không thực tế rồi mà cả thực tế lại càng không thực tế hơn. Đang lúc muốn nghe họ sẽ nói nốt cái gì, tiếng chuông tin nhắn từ tổng đài vang lên, bụp. Điện thoại ‘rè’ một tiếng rồi tắt nguồn, màn hình tối om. Tôi văng một câu chửi thề trong miệng. Bại lộ rồi.

Tức khắc bên trong, hai thanh niên nọ lập tức vặn cửa, mở ra.

“Về rồi đó hả?”

Kinh Lâm dường như vẫn còn chưa thoát khỏi vai diễn của mình, giọng điệu cơ hồ còn chứa vài phần sắc bén.

“Em vừa mới về thôi.” – Tôi nhìn sang Trung Khắc, lễ phép gật đầu: “Chào thầy, em về phòng trước.”

Tuy rằng cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người tôi không biết xoay quanh vấn đề gì, chẳng qua là có nghe họ nhắc tới anh Truy. Không phải anh đi nước ngoài rồi sao? Dạo này, hành tung của anh ta có hơi bí ẩn, nếu không phải tôi tin vào nhân phẩm tốt đẹp của anh, phỏng chừng sớm đã nổi dậy khởi nghĩa rồi.

Tôi ngã lưng trên giường.

Trời mây, gió lộng, đã ru tôi một giấc tới chiều mà không kịp thay đồ ra, mãi cho đến khi gặp ác mộng, tôi mới bật người dậy.

Đã năm giờ chiều.

Mở điện thoại. Tiếng chuông thông báo quen thuộc của diễn đàn lẫn Mạng xã hội vang lên ào ào. Tôi đánh

một cái ngáp, nhanh tay bấm vào xem. Thì ra là một bài chia sẻ từ một trang báo điện tử. Nội dung viết về cuộc ẩu đả của một băng nhóm tại công viên gần trường Hiền Nhân. Hai nam sinh bị đánh đến bầm dập cả mặt mũi vô cùng nghiêm trọng, đã được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng toàn thân đều là vết thâm tím.

C.H?

Cái quái gì vậy?

Tôi hoảng hốt kiểm tra lại điện thoại của mình, lục lại tin nhắn báo nhỡ, có duy nhất có một lần gọi của Minh Hiên. Còn lại là những số lạ hoắc, bao gồm Vân Yên và Diệp Khuê.

Tôi chần chừ trước cái tên của ‘Minh Hiên’, còn chưa kịp bấm, Vân Yên đã gọi đến. Giọng đối phương nhòe đi không ít, đoán chừng là đã khóc từ nãy đến giờ.

“An, An… Hiệp… cậu ta... Cậu ta bị người ta đánh, nhập viện rồi. Tao…”

Tôi cả kinh, cả người chấn động. Tay cầm điện thoại run lên. Mà trong đầu không rõ vì sao bắt đầu dấy lên những nỗi sợ vô hình khác.

Chấn Hiệp như thế nào lại bị người khác hành hung? Vừa mới nãy thôi, chính gã còn đích thân đưa mình về đến tận nhà, sao bây giờ lại có chuyện như thế được?

Minh Hiên?

Không biết tại sao trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của Minh Hiên. Bài báo nhắc đến tận hai người, nhưng chỉ có mỗi thông tin của Chấn Hiệp là được đề cập đến.

Nỗi sợ mới đầu hiện hữu, rồi từ từ lấn át cuối cùng bao phủ lấy cả tâm trí tôi, dù dặn lòng rằng mình phải thật bình tĩnh, nhưng chẳng biết vì cớ gì mình lại không thể để đầu óc thôi không suy nghĩ những thứ linh tinh khác.

Tôi từng mạnh miệng bảo rằng mình chẳng sợ bất cứ thứ gì trên đời, thế mà giờ lại như một đứa trẻ lên ba sợ hãi đủ thứ.

Tôi run rẩy, hai tay bấm loạn số của Minh Hiên. Liên tục máy bận.

Tôi phun một câu chửi rủa. Một lần nữa không kịp thay quần áo, hối hả chạy ào vào bệnh viện, mặc kệ người đi đường nhìn cợt thế nào.

Giây phút đó, tôi chẳng quan tâm đến hình tượng đẹp đẽ gì nữa cả. Người kia, còn không biết hiện giờ ra sao, thì làm sao tôi có thể bình tâm được?

Tôi điên cuồng bấm thang máy, chớp tắt rồi chớp tắt, cũng không biết là tầng bao nhiêu, mãi cho đến khi cửa mở, đã lập tức lao vào trong như một con thú về đúng hang ổ của mình. Thang máy khép lại, tôi chắp hai tay nguyện cầu, hy vọng sẽ không gặp ai là người quen của Minh Hiên trong đây.

Bỗng nhiên, cửa mở ra một lần nữa, lần này, một người khác cũng sốt sắng bước vào.

Là Minh Hiên…

Tôi nghe tiếng tim mình đập mạnh một tiếng, đến độ rất nhiều giây sau đó bản thân còn cảm nhận được

một cách rõ ràng sự biến đổi trong từng nhịp đập, từ hoảng loạn điên cuồng đến nhẹ nhàng ổn định. Nhìn từng giọt mồ hôi lấm tấm bám trên thái dương người nọ, có lẽ cũng giống tôi, hoặc là không, Minh Hiên chắc đang gấp rút lo lắng cho người anh em thân thuộc nhất của mình thì đúng hơn.

Chúng tôi nhìn nhau rất lâu, thậm chí tôi còn ảo tưởng rất nhiều điều hy hữu. Chẳng hạn như ban nãy, lúc cậu ta gặp mình đứng tồng ngồng trong thang máy này, đã có trợn mắt ngạc nhiên, mặt mày kinh hỉ, miệng thở phào, tổng thể giống như vừa trút bỏ được một phần gánh nặng vậy.

Tôi dịch ra một đoạn duy trì khoảng cách nhất định, cậu ta tằng hắng một tiếng, lấy lại bộ dáng kiêu ngạo của mọi ngày, không quên gom lại hết nét mặt tệ hại vừa rồi, vứt bỏ.

Tốt rồi, không sao cả…

Chapter
1 Chương 1- Nhà Đào Tạo
2 Chương 2- Sân Trường
3 Chương 3- Tiết Mục
4 Chương 4- Bạn Bè
5 Chương 5- Thị Phi Đến
6 Chương 6- Gây Chuyện
7 Chương 7- Vòng Lẩn Quẩn
8 Chương 8- Người Có Lỗi
9 Chương 9- Nỗi Niềm
10 Chương 10- Lần Theo
11 Chương 11- Đại Ca
12 Chương 12- Gặp Lại
13 Chương 13- Bắt Nạt
14 Chương 14- Chuyện Ba Người
15 Chương 15- Ngày Nghỉ
16 Chương 16- Nhắc Lại
17 Chương 17- Không Xác Định
18 Chương 18- Nỗi Sợ Vô Hình
19 Chương 19- Người Đứng Sau
20 Chương 20- Lời Giải Thích
21 Chương 21- Gặp Nhau
22 Chương 22- Chuyện Học Đường
23 Chương 23- Cây Bút Máy
24 Chương 24- Trao Giải Thưởng
25 Chương 25- Lật Tẩy
26 Chương 26- Bê Bối
27 Chương 27- Một Góc Tối
28 Chương 28- Liệu Có Đáng Tin
29 Chương 29- Chuyện Học Đường
30 Chương 30- Không Tôn Trọng
31 Chương 31- Bí Mật
32 Chương 32- Vi Tú
33 Chương 33- Học Sinh Mới
34 Chương 34- Trải Lòng
35 Chương 35- Chẳng Hề Hay Biết
36 Chương 36- Giựt Dây
37 Chương 37- Từng Bước Lật Mở
38 Chương 38- Đối Thủ
39 Chương 39- Buổi Thi Đấu
40 Chương 40- Chuyện Xấu
41 Chương 41- Rước Họa
42 Chương 42- Đồng Bọn
43 Chương 43- Xử Lý Thích Đáng
44 Chương 44- Lời Thách Thức
45 Chương 45- Sự Thật Bấy Lâu
46 Chương 46- Cuộc Thi
47 Chương 47- Cuộc Thi (2)
48 Chương 48- Toàn Bộ Câu Chuyện
49 Chương 49- Mắc Xích
50 Chương 50- Người Trước Mặt
51 Chương 51- Phơi Bày
52 Chương 52- Ván Cờ
53 Chương 53- Người Cuối Cùng
54 Chương 54- Những Ngày Bên Nhau
55 Chương 55- Lễ Trưởng Thành
56 Chương 56- Trả Lại
57 Chương 57- Không Có Câu Trả Lời
58 Chương 58- Không Mặt Trời
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1- Nhà Đào Tạo
2
Chương 2- Sân Trường
3
Chương 3- Tiết Mục
4
Chương 4- Bạn Bè
5
Chương 5- Thị Phi Đến
6
Chương 6- Gây Chuyện
7
Chương 7- Vòng Lẩn Quẩn
8
Chương 8- Người Có Lỗi
9
Chương 9- Nỗi Niềm
10
Chương 10- Lần Theo
11
Chương 11- Đại Ca
12
Chương 12- Gặp Lại
13
Chương 13- Bắt Nạt
14
Chương 14- Chuyện Ba Người
15
Chương 15- Ngày Nghỉ
16
Chương 16- Nhắc Lại
17
Chương 17- Không Xác Định
18
Chương 18- Nỗi Sợ Vô Hình
19
Chương 19- Người Đứng Sau
20
Chương 20- Lời Giải Thích
21
Chương 21- Gặp Nhau
22
Chương 22- Chuyện Học Đường
23
Chương 23- Cây Bút Máy
24
Chương 24- Trao Giải Thưởng
25
Chương 25- Lật Tẩy
26
Chương 26- Bê Bối
27
Chương 27- Một Góc Tối
28
Chương 28- Liệu Có Đáng Tin
29
Chương 29- Chuyện Học Đường
30
Chương 30- Không Tôn Trọng
31
Chương 31- Bí Mật
32
Chương 32- Vi Tú
33
Chương 33- Học Sinh Mới
34
Chương 34- Trải Lòng
35
Chương 35- Chẳng Hề Hay Biết
36
Chương 36- Giựt Dây
37
Chương 37- Từng Bước Lật Mở
38
Chương 38- Đối Thủ
39
Chương 39- Buổi Thi Đấu
40
Chương 40- Chuyện Xấu
41
Chương 41- Rước Họa
42
Chương 42- Đồng Bọn
43
Chương 43- Xử Lý Thích Đáng
44
Chương 44- Lời Thách Thức
45
Chương 45- Sự Thật Bấy Lâu
46
Chương 46- Cuộc Thi
47
Chương 47- Cuộc Thi (2)
48
Chương 48- Toàn Bộ Câu Chuyện
49
Chương 49- Mắc Xích
50
Chương 50- Người Trước Mặt
51
Chương 51- Phơi Bày
52
Chương 52- Ván Cờ
53
Chương 53- Người Cuối Cùng
54
Chương 54- Những Ngày Bên Nhau
55
Chương 55- Lễ Trưởng Thành
56
Chương 56- Trả Lại
57
Chương 57- Không Có Câu Trả Lời
58
Chương 58- Không Mặt Trời

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play