Chương 13- Bắt Nạt

“Con nhỏ kia, mắt mày để ở đâu vậy hả?”

Một giọng nữ chua chát vang lên, khiến mấy người trong thư viện đều vô cùng giận dữ. Tôi và Diệp Khuê hoàn tất thủ tục mượn sách, hiếu kỳ xuống dưới sảnh xem rốt cục đã phát sinh chuyện gì, sao mà có người vô kỷ luật như thế.

Hóa ra, là cuộc ẩu đả của một đám nữ sinh. Nghe phong thanh là do có kẻ đụng trúng bọn họ, nhất thời cảm thấy đối phương đây là không tôn trọng mình, thế là lên tiếng mắng chửi.

Mà người tội nghiệp bị mắng đến không ngốc đầu lên nổi, là Vi Tú!

Vi Tú rối rít xin lỗi, thiếu điều muốn quỳ xuống tạ lỗi với cô ta. Con bé nọ năm nay mới học mười một, không kiêng nể lớn bé mà còn lớn giọng. Chắc một phần biết Vi Tú dễ ăn hiếp, nên nổi hứng sinh sự làm khó dễ, cứ liên tục dùng những lời lẽ thô tục nhất mà rủa xả:

“Cái con nhà quê đốn mạc này. Mày cận bao nhiêu độ hay là mù con mẹ nó rồi, đi đường biết không tránh sao?”

“Xin lỗi? Xin lỗi là xin cái gì? Sáng sớm đụng phải phân chó như mày, cả ngày nay coi như là tiêu đời tao rồi. Cái con quỷ cái này.”

Đối phương vui vẻ mắng nhiếc, nét mặt đắc ý lắm khi Vi Tú cứ đứng sụt sùi trước mặt, có lẽ nghĩ bản thân ít tuổi hơn đã ăn hiếp được đàn chị, liền không đắn đo toang vung tay hướng đến gương mặt ửng đỏ Vi Tú mà thị uy. Tôi đứng gần đó, liền vờ đụng trúng cánh vai của một người bên cạnh cô ta, ngay lập tức người này không đứng vững, liền loạng choạng ngã, còn gạt tay đối phương xuống, bất ngờ như vậy cả hai không trụ vững, dáng liêu xiêu va vào góc tường, nhờ vậy mà Vi Tú mới thoát khỏi một cú tát.

Cô gái nọ hung hăng quát nữ sinh kia, nữ sinh bị oan ức cũng kêu gào bảo rằng có người đẩy mình, sau đó quay ngoắc đầu, mắt chòng chọc nhìn vào tôi, lại nói khi cô gái hung dữ nọ biết tôi là người gây chuyện, thái độ nhanh chóng thu lại ngay, nói:

“A… An, chị An?”

Mới một giây trước ngang tàn hóng hách, vừa chớp mắt đã bị hù đến hồn bay phách loạn, hai tay chà xát vào nhau. Cũng may cú đẩy vừa rồi không nặng cho lắm.

“Sao? Nhìn như thế làm gì? Đã làm gì đâu.”

Mấy người xung quanh thấy tôi bị đưa vào tròng, bắt đầu xì xầm dèm pha.

Kỳ thực, đây vốn không phải chuyện gì vẻ vang, nhất là với một đứa từng có ‘tiền án’ xấu xa như mình. Bất quá, trong đám đông nhiều chuyện, ban nãy có để ý một hai người đã thủ sẵn điện thoại, cơ hồ định đem chuyện ‘khóa dưới bắt nạt khóa trên’ này tung lên diễn đàn thảo luận.

Tôi biết, mình trước sau gì cũng là người xấu, thà rằng bị tố thêm một tội, còn hơn trơ mắt làm ngơ, biến Vi Tú lại thành như Thụy Miên thì khổ nữa. Có điều, nếu có bị bắt tôi cũng sẽ viện cớ rằng mình chỉ là vô ý va phải cô ta, là do bọn họ yếu đuối không đủ vững vàng, mà rõ ràng cũng chính là như vậy.

"Thật xui xẻo.”

Con nhỏ lật mặt nhanh như trở bàn tay, cay cú phun ra một câu, rồi cùng đám bạn rời đi. Có lẽ, từ chuyện của Phụng Giao đã khiến mọi người dè chừng hơn với tôi nhiều, thôi kệ, vậy cũng tốt, sau này đỡ bị ăn hiếp.

Diệp Khuê đỡ lấy Vi Tú dậy, vẫn còn thút thít. Mọi chuyện đã xử lý xong, hành lang ngột ngạt hơi người cũng trong lành, thông thoáng hẳn. Vậy mà Vi Tú còn bị đả kích, hai tay không nhịn được run rẩy, mồ hôi tuôn ra một mảng ướt đẫm.

Tôi lắc đầu, nhặt sách dùm cô ta, sắp xếp ngay ngắn rồi đặt lên tay, nói:

“Bạn đừng lúc nào cũng hiền như vậy. Hiền không đúng chỗ là sai đấy. Này nhé, hòa đồng và dễ dãi là hai chuyện khác nhau. Đừng lãng phí vô ích khi lúc nào cũng tìm cách lấy cớ hòa đồng với mọi người, nhưng

thực chất là làm theo những gì họ sai khiến.”

Người ta nói: Con ngựa tốt sẽ bị người khác cưỡi, người tốt sẽ bị người khác phụ. Lòng tốt cũng có giới hạn của nó, mình cũng có nguyên tắc của riêng mình. Đại đa phần, người ta sợ bản thân bị đánh giá không hay nên cứ nghĩ giúp người hết mình, người sẽ hết lòng. Nhưng, thực tế càng hết mình, càng dễ mất lòng hơn. Hầu hết ai cũng sống theo chủ nghĩa hưởng thụ, một người đã giúp mình bảy, lại cứ nghĩ họ còn nợ mình ba, khi không có khả năng, liển bị đánh giá là người bạn tồi.

Tôi không rõ Vi Tú tại sao lại có thể vào Hiền Nhân học. Vốn dĩ trường không có đãi ngộ học bổng, càng không có chính sách nhà nghèo học giỏi, Vi Tú nhìn có phần bần hàn, thực tình không biết tại sao lại có may mắn đó. Đầu năm cô ta chuyển đến, bộ dạng xộc xệch đến khó coi. Vi Tú không xấu, nhưng không biết tự yêu thương

chính mình, thành ra trong mắt tất cả, luôn là một loại người không cùng đẳng cấp.

Vi Tú học hành cũng không tốt, trên lớp thường không phát biểu, điểm số cũng không cao, nói chung chẳng có điểm gì nổi bậc.

Vì sợ bị người khác kỳ thị, cô ta cố hết mình để hòa nhập, cuối cùng không đổi lại được gì, còn bị người ta khinh khi.

An Xuyến lúc này mới xuất hiện, an ủi Vi Tú vài câu, phủi cái áo lấm đầy bẩn, không biết Vi Tú nói gì với cô ta, trước khi đi cũng không quên nhìn tôi, gật đầu cảm ơn.

Diệp Khuê nhìn hai người đi khỏi, thở dài một hơi.  Đoạn liền kể với tôi, mấy hôm trước lúc tan ca học chiều, Diệp Khuê thấy Vi Tú đứng như trời trồng khi nghe lũ bạn gọi đến rồi ‘order’ đồ ăn. Thậm chí, lúc Vi Tú còn

đang bận học thuộc làu làu một danh sách gần mười mấy món, bọn người kia bỏ chạy đi đâu mất, còn dặn cô ta đúng giờ sẽ lấy đồ ăn mà không đưa một đồng nào.

Vi Tú rũ rượi đi mua, không dám chen lấn, đến trước cũng thành đến sau, chủ tiệm thấy tội nên mới lên tiếng bảo vị khách nào đó thông cảm cho lên trước.

Vi Tú tuy rằng được ông chủ giúp, nhưng tính vốn sợ người lạ, mà xui thay, lúc cô ta mua mười phần thì tiệm cũng hết sạch luôn, thành ra liền cắn răng nói với người khách kia thế này:

“Hay… Hay là anh lấy, lấy của tôi đi…” – Vi Tú lấy ra một ổ bánh mỳ, cũng chính là phần của mình, đưa tới trước mặt thanh niên trước mặt.

Bạn nam kia chưng hửng nhìn, kiểu như không biết Vi Tú có vấn đề gì không, nhưng cũng không bài xích thái quá, nói:

“Thôi tôi không cần đâu, cảm ơn bạn.”

Diệp Khuê kể, Vi Tú này hiền quá rồi.

Chapter
1 Chương 1- Nhà Đào Tạo
2 Chương 2- Sân Trường
3 Chương 3- Tiết Mục
4 Chương 4- Bạn Bè
5 Chương 5- Thị Phi Đến
6 Chương 6- Gây Chuyện
7 Chương 7- Vòng Lẩn Quẩn
8 Chương 8- Người Có Lỗi
9 Chương 9- Nỗi Niềm
10 Chương 10- Lần Theo
11 Chương 11- Đại Ca
12 Chương 12- Gặp Lại
13 Chương 13- Bắt Nạt
14 Chương 14- Chuyện Ba Người
15 Chương 15- Ngày Nghỉ
16 Chương 16- Nhắc Lại
17 Chương 17- Không Xác Định
18 Chương 18- Nỗi Sợ Vô Hình
19 Chương 19- Người Đứng Sau
20 Chương 20- Lời Giải Thích
21 Chương 21- Gặp Nhau
22 Chương 22- Chuyện Học Đường
23 Chương 23- Cây Bút Máy
24 Chương 24- Trao Giải Thưởng
25 Chương 25- Lật Tẩy
26 Chương 26- Bê Bối
27 Chương 27- Một Góc Tối
28 Chương 28- Liệu Có Đáng Tin
29 Chương 29- Chuyện Học Đường
30 Chương 30- Không Tôn Trọng
31 Chương 31- Bí Mật
32 Chương 32- Vi Tú
33 Chương 33- Học Sinh Mới
34 Chương 34- Trải Lòng
35 Chương 35- Chẳng Hề Hay Biết
36 Chương 36- Giựt Dây
37 Chương 37- Từng Bước Lật Mở
38 Chương 38- Đối Thủ
39 Chương 39- Buổi Thi Đấu
40 Chương 40- Chuyện Xấu
41 Chương 41- Rước Họa
42 Chương 42- Đồng Bọn
43 Chương 43- Xử Lý Thích Đáng
44 Chương 44- Lời Thách Thức
45 Chương 45- Sự Thật Bấy Lâu
46 Chương 46- Cuộc Thi
47 Chương 47- Cuộc Thi (2)
48 Chương 48- Toàn Bộ Câu Chuyện
49 Chương 49- Mắc Xích
50 Chương 50- Người Trước Mặt
51 Chương 51- Phơi Bày
52 Chương 52- Ván Cờ
53 Chương 53- Người Cuối Cùng
54 Chương 54- Những Ngày Bên Nhau
55 Chương 55- Lễ Trưởng Thành
56 Chương 56- Trả Lại
57 Chương 57- Không Có Câu Trả Lời
58 Chương 58- Không Mặt Trời
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1- Nhà Đào Tạo
2
Chương 2- Sân Trường
3
Chương 3- Tiết Mục
4
Chương 4- Bạn Bè
5
Chương 5- Thị Phi Đến
6
Chương 6- Gây Chuyện
7
Chương 7- Vòng Lẩn Quẩn
8
Chương 8- Người Có Lỗi
9
Chương 9- Nỗi Niềm
10
Chương 10- Lần Theo
11
Chương 11- Đại Ca
12
Chương 12- Gặp Lại
13
Chương 13- Bắt Nạt
14
Chương 14- Chuyện Ba Người
15
Chương 15- Ngày Nghỉ
16
Chương 16- Nhắc Lại
17
Chương 17- Không Xác Định
18
Chương 18- Nỗi Sợ Vô Hình
19
Chương 19- Người Đứng Sau
20
Chương 20- Lời Giải Thích
21
Chương 21- Gặp Nhau
22
Chương 22- Chuyện Học Đường
23
Chương 23- Cây Bút Máy
24
Chương 24- Trao Giải Thưởng
25
Chương 25- Lật Tẩy
26
Chương 26- Bê Bối
27
Chương 27- Một Góc Tối
28
Chương 28- Liệu Có Đáng Tin
29
Chương 29- Chuyện Học Đường
30
Chương 30- Không Tôn Trọng
31
Chương 31- Bí Mật
32
Chương 32- Vi Tú
33
Chương 33- Học Sinh Mới
34
Chương 34- Trải Lòng
35
Chương 35- Chẳng Hề Hay Biết
36
Chương 36- Giựt Dây
37
Chương 37- Từng Bước Lật Mở
38
Chương 38- Đối Thủ
39
Chương 39- Buổi Thi Đấu
40
Chương 40- Chuyện Xấu
41
Chương 41- Rước Họa
42
Chương 42- Đồng Bọn
43
Chương 43- Xử Lý Thích Đáng
44
Chương 44- Lời Thách Thức
45
Chương 45- Sự Thật Bấy Lâu
46
Chương 46- Cuộc Thi
47
Chương 47- Cuộc Thi (2)
48
Chương 48- Toàn Bộ Câu Chuyện
49
Chương 49- Mắc Xích
50
Chương 50- Người Trước Mặt
51
Chương 51- Phơi Bày
52
Chương 52- Ván Cờ
53
Chương 53- Người Cuối Cùng
54
Chương 54- Những Ngày Bên Nhau
55
Chương 55- Lễ Trưởng Thành
56
Chương 56- Trả Lại
57
Chương 57- Không Có Câu Trả Lời
58
Chương 58- Không Mặt Trời

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play